<p>Văn hóa và phát triển</p>

Cho hương sen Tây Hồ mãi lan tỏa

Những bông hoa sen hồ Tây từ xưa đã đi vào huyền thoại, vào thi ca. "Ðấy vàng đây cũng đồng đen/Ðấy hoa thiên lý, đây sen Tây Hồ". Từ bao đời nay, người dân Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã chắt hương của cả nghìn đóa sen để tạo nên sản phẩm trà sen nức tiếng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, diện tích trồng sen ngày càng bị thu hẹp, việc mở rộng sản xuất loại đặc sản trà sen Quảng An đang gặp rất nhiều khó khăn. Người dân nơi đây đang nỗ lực bảo tồn và phát triển  thương hiệu trà sen Quảng An.
Những bông hoa sen hồ Tây được tách gạo, ướp trà. Ảnh: AN THÀNH ÐẠT
Những bông hoa sen hồ Tây được tách gạo, ướp trà. Ảnh: AN THÀNH ÐẠT

Từ bao đời nay, người dân Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã chắt hương của cả nghìn đóa sen để tạo nên sản phẩm trà sen nức tiếng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, diện tích trồng sen ngày càng bị thu hẹp, việc mở rộng sản xuất loại đặc sản trà sen Quảng An đang gặp rất nhiều khó khăn. Người dân nơi đây đang nỗ lực bảo tồn và phát triển  thương hiệu trà sen Quảng An.

Tâm hương gửi mỗi chén trà

Tiết trời đã bắt đầu sang thu, sen Tây Hồ đang nở những đợt hoa cuối cùng. Hương sen trong tiết thu thanh nhẹ hơn, khiến người ta có cảm nhận rất riêng. Sen Tây Hồ là loài sen bách diệp, tức là trăm cánh. Có người làng Quảng An cẩn thận đếm số cánh của hoa sen, xem có phải nói "bách diệp" là cường điệu không. Nhưng đúng thật, bông ít cũng có không dưới 90 cánh, bông nhiều quãng 120 cánh. Vào đúng mùa, bông hoa nở xòe to bằng hai bàn tay người lớn. Nhưng để có nguyên liệu ướp trà, người nông dân chỉ lấy mỗi phần "gạo sen" - tức phần nhị hoa. Quãng hơn 5 giờ sáng, người dân Quảng An đã bắt đầu ra đầm hái sen. Người ta phải hái sen trước lúc mặt trời mọc, hương sen mới đằm. Cả phường Quảng An hiện giờ có 14 hộ gia đình làm nghề ướp trà sen. Cảnh ra đầm hái sen của những người dân Quảng An dung dị như ở chốn thôn quê. Người nọ hỏi thăm người kia về mẻ trà. Người ta nhìn những nụ sen đang nhú để đoán ngày sen nở rộ, để ước lượng số chè sẽ dùng...

Cũng như nhiều gia đình khác, ông Vũ Hoa Thảo có mặt cùng gia đình từ sáng sớm ở đầm Trị. Chỉ những bông hoa hàm tiếu, chúm chím nở mới được thu về. Bởi đúng độ ấy là nhị hoa bắt đầu "chín", hương sen đậm đà, nếu bông hoa mãn khai, hương sẽ theo gió bay đi mất. Cả buổi sáng,  ông Thảo thu được tám trăm bông. Trong căn lều bập bềnh trên sóng nước, những người phụ nữ trong gia đình ông Thảo thoăn thoắt tách gạo sen. Tất cả các công đoạn này đều phải làm thật nhanh, bởi chậm một chút thôi, hương sen sẽ phai mất, ướp trà kém vị, mất ngon. Cứ một trăm bông hoa  sen được một lạng gạo sen, tám trăm bông sen được tám lạng, ông Thảo cho  lên cân cẩn thận rồi mới đem ướp trà. Người Quảng An thường bắt đầu mùa thu hoạch và ướp trà vào đúng ngày sinh nhật Bác Hồ 19-5. Ðến đầu tháng 9 là cơ bản kết thúc mùa ướp trà.

Nghệ thuật ướp trà sen là niềm tự hào của người Hà Nội, bắt đầu từ chính những ngôi làng ven hồ Tây, nơi có những đóa sen bách diệp. Những bậc cao niên ướp trà ở làng Quảng An như cụ Nguyễn Thị Dần, cụ Trần Thị Ngó kể rằng, nghề ướp trà sen đã có từ xa xưa lắm. Có lẽ, từ khi người Hà Nội biết uống trà và nhận ra vẻ đẹp thanh quý của hoa sen. Cứ đời nọ truyền cho đời kia. Ðến mùa là ra đầm ngay cạnh làng để hái sen về ướp. Phường Quảng An hôm nay hình thành từ ba ngôi làng cổ: Nghi Tàm, Quảng Bá, Tây Hồ. Xưa, sen Tây Hồ có nhiều, giờ chỉ còn lại trên địa phận làng Quảng Bá cũ. Sau thế hệ cụ Dần, cụ Ngó, bây giờ có ông Ngô Văn Xiêm, ông Lê Văn Giao, bà Trần Thị Loan, ông Vũ Hoa Thảo... là những người ướp trà sen có tiếng ở đất này.

Trà để ướp hương sen được chọn trà mộc, loại tốt được trồng ở Hà Giang. Khi mua về, việc đầu tiên là phải sấy trà thật khô. Sau đó, đưa trà ướp với những cánh hoa sen nhỏ. Công đoạn này gọi là để trà "ngậm hoa". Sau hai ngày "ngậm hoa", người ta đem trà ra sấy và bắt đầu ướp với gạo sen. Người làm nghề gọi đó là "ngậm gạo". Trà được trộn đều với những "túi hương" ấy, ủ kỹ trong ba ngày. Mỗi một kg chè phải qua bảy lần "ngậm gạo". Mỗi lần mỗi cân trà phải dùng hai lạng gạo sen. Như vậy, để ướp một kg trà sen Tây Hồ phải dùng đến 1.400 bông sen. Cứ sau mỗi lần "ngậm gạo", người ta lại sấy trà thật khô. Người Quảng An khi xưa sấy trà bằng than hoa. Nhưng sấy bằng than hoa chỉ sơ ý một chút là cháy trà. Giờ người ta rải trà lên những cái mâm đồng, cho những túi nước nóng vào để sấy.

Hương sen rất nhẹ, cho nên phải ướp nhiều lần, hương mới ngậm sâu vào từng cánh trà. Phải qua một lần ngậm hoa, bảy lần gạo, bảy lần sấy mới tạo nên được sản phẩm trà sen Tây Hồ đích thực. Khó có thể tìm ra thứ trà nào đòi hỏi sự cầu kỳ, tinh tế hơn thế nữa. Những người như cụ Dần, cụ Ngó, ông Xiêm, ông Thảo, bà Loan... sống bên hồ Tây gắn bó với những bông sen thanh khiết từ thủa thơ bé. Khi trưởng thành, cuộc đời họ lại gắn bó với việc làm trà sen. Nhìn những người thợ ướp sen cầu kỳ, tỉ mẩn với công việc, tưởng như người ta gửi cả tâm hồn vào mỗi cánh trà khi ướp hương sen. Ướp trà đã thế, thưởng trà sen cũng cần có tâm hồn. Không phải ai cũng có điều kiện và có trình độ thưởng trà sen. Những vị khách sành trà bảo rằng, mỗi lúc dâng chén trà sen gần miệng, người ta không chỉ thấy hương trà, hương sen, dường như còn thấy cả hương của đất, của trời Tây Hồ phảng phất. Trà sen Tây Hồ hiện có giá khoảng sáu triệu đồng/kg mà chưa ai chê đắt. Ngay cả những gia đình làm nhiều trà nhất như gia đình ông Ngô Văn Xiêm, Lê Văn Giao hay gia đình bà Trần Thị Loan... vào cuối mùa sen thế này, trong nhà cũng chỉ còn vài kg. Và chỉ những vị khách đặc biệt mới mua được thứ trà này.

Phát triển thương hiệu trà sen Tây Hồ

Xưa kia, các ao sen, đầm sen ở Tây Hồ rộng mênh mông, bát ngát. Nhưng nay, cả phường Quảng An chỉ còn đầm Trị, đầm Ðồng, đầm Thủy Sứ và đầm Ao Chùa, tổng diện tích 15,5 ha còn trồng sen. Ngoài ra, còn một khu vực nữa trồng sen nằm trên địa bàn phường Nhật Tân. Tuy nhiên, diện tích trồng sen ở đây đang bị thu hẹp, vì đang có dự án xây dựng nhà máy nước thải. Ông Vũ Hoa Thảo, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quảng An cho biết: "Vào chính vụ, mỗi ngày các đầm sen của Quảng An cung cấp khoảng 12 nghìn bông sen. 90% số hoa này để cho các thành viên hợp tác xã ướp trà. Sen trồng ở Nhật Tân cũng được người Quảng An sử dụng. Số lượng sen Tây Hồ không đủ cho chính người Quảng An ướp trà. Vậy mà có khá nhiều người quảng cáo trà của mình được ướp bằng sen Tây Hồ. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm đi tìm lại thương hiệu trà sen Tây Hồ cho đất Quảng An".

Ý tưởng xây dựng thương hiệu trà sen hay còn gọi là chè sen Quảng An, Quảng Bá được những người tâm huyết như ông Ngô Văn Xiêm, Vũ Hoa Thảo... ấp ủ từ lâu. Sau khi đào Nhật Tân được đăng ký thương hiệu, Ban chủ nhiệm HTX càng quyết tâm hiện thực hóa ý tưởng này. Cuối tháng 7 vừa qua, nhãn hiệu "Chè sen Quảng Bá" đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận. 14 hộ gia đình tham gia đăng ký thương hiệu tập thể này đều phải tuân thủ chặt chẽ quy trình ướp chè sen với tỷ lệ dùng gạo sen, số lần "ngậm hoa", "ngậm gạo" theo đúng công thức cổ truyền. Khi quy trình làm trà được nhiều người biết đến, liệu người Quảng An có lo lắng bị mất bí quyết nghề truyền thống hay không. Ông Vũ Hoa Thảo cho biết, vấn đề không phải là ở quy trình, mà ở đặc sản sen Tây Hồ. Thổ nhưỡng hồ Tây rất đặc biệt cho nên, mới sản sinh ra loài hoa quý này. Ðã có nhiều người từng đem sen Tây Hồ nhân giống ở địa phương khác, nhưng chúng đều bị thoái hóa.

Người Hà Nội coi thưởng trà là thú vui tao nhã. Nhưng hiếm ai có cơ hội thưởng thức một chén trà sen Tây Hồ đích thực, vì diện tích sen Tây Hồ không còn nhiều. Thị trường của "Chè sen Quảng An" hiện giờ là những nước phát triển như Pháp, Ðức, Hoa Kỳ... Chè sen làm ra đến đâu là được đưa sang các nước này theo dạng hàng đặc sản xách tay. Ðặc biệt, ở thị trường Pháp, đưa sang bao nhiêu cũng được bà con Việt kiều mua hết, vừa để dùng, vừa để làm quà tặng người bản xứ, và được mọi người hết sức ưa chuộng. HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quảng An đang chuẩn bị trình UBND quận Tây Hồ xin mở rộng diện tích trồng sen tại hồ Tây từ 10 đến 15 ha nữa. Nếu đề xuất này được chấp thuận, hồ Tây sẽ còn đẹp hơn với không gian lãng mạn của sen. Ðồng thời, người Hà Nội sẽ có thêm cơ hội thưởng thức thứ đặc sản kết hợp giữa tinh hoa của đất trời Thăng Long với sự tài hoa của người kinh kỳ - trà sen Tây Hồ.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.