Dự Tọa đàm có PGS,TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS, TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; các nhà khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn…
Báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm, PGS,TS Nguyễn Văn Chiều, Trưởng khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết, Đại hội XIV của Đảng đánh dấu mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh mục tiêu phát triển là kiên quyết, kiên trì giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội… Nghị quyết Đại hội đặt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026 – 2030 và nêu 12 định hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2026 – 2030.
Theo PGS,TS Nguyễn Văn Chiều, để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, cần có lời giải cho những câu hỏi lớn: Làm thế nào thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình? Làm sao phát triển lực lượng sản xuất hiện đại đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp? Mô hình quản trị quốc gia nào phù hợp với kỷ nguyên số? Làm thế nào tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội? Làm sao hội nhập quốc tế sâu rộng nhưng vẫn giữ độc lập, tự chủ?
Trong bối cảnh đó, việc tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh – gọn, kiến tạo không gian phát triển mới là yêu cầu cấp thiết. Do vậy, nghiên cứu và đề xuất các chính sách xây dựng đời sống chính trị phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Từ góc độ khoa học xã hội và nhân văn, PGS, TS Nguyễn Văn Chiều cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới đất nước; Bổ sung lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Khoa học xã hội không chỉ để lý giải thực tiễn, mà còn phải đi trước một bước để định hình tương lai, đóng góp trực tiếp cho hoạch định chính sách quốc gia. Do đó, Ban Tổ chức Tọa đàm xác định các nội dung trọng tâm thảo luận: (1) Chỉ ra cơ sở lý luận, cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn của chính trị Việt Nam và quản trị quốc gia trong quá trình tái cấu trúc và hội nhập quốc tế; (2) Nhận diện và khái quát đời sống chính trị Việt Nam và quản trị quốc gia trong bối cảnh mới; (3) Đánh giá các lĩnh vực cơ bản của đời sống chính trị và quản trị quốc gia; (4) Đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp và xây dựng báo cáo tư vấn chính sách, báo cáo quốc gia.
Tại Tọa đàm, các đại biểu đã nghe các tham luận về: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Giá trị lý luận và thực tiễn của việc bổ sung "Lý luận về đường lối đổi mới" trong Văn kiện XIV của Đảng; Văn hóa con người: Nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước trong Văn kiện XIV của Đảng; Đường lối, chủ trương đối ngoại của Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Xác lập mô hình tăng trưởng mới: Kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong Văn kiện XIV của Đảng; Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Động lực trung tâm của phát triển trong Văn kiện XIV của Đảng; Đột phá hoàn thiện về mặt thể chế và thực thi để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong Văn kiện XIV của Đảng…
Phát biểu tại Tọa đàm, PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, trong điều kiện mới, quản trị quốc gia cần tiếp cận theo hướng minh bạch, hiệu quả, lấy người dân là trung tâm. Quản trị quốc gia cần hướng tới yêu cầu và đặc trưng cụ thể, đó là sự phối hợp đa chủ thể, trong đó Nhà nước là trung tâm điều phối. Quản trị quốc gia nên thực hiện theo hệ thống mạng lưới, không phải là từng chủ thể. Các quyết định trong quản trị quốc gia cần dựa trên bằng chứng để bảo đảm tính hiệu quả, vì vậy vai trò của dữ liệu và kinh tế dữ liệu trở thành một tài sản chiến lược của quốc gia…
PGS,TS Phạm Văn Linh cũng cho biết, mô hình Nhà nước ở Việt Nam hiện nay đang tiệm cận trong mối quan hệ giữa chính trị Việt Nam với quản trị quốc gia theo hướng chung của nhân loại. Trong bối cảnh tái cấu trúc và hội nhập quốc tế đang có sự cạnh tranh giữa các quốc gia về thể chế. Hơn nữa, việc có nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết đặt ra yêu cầu quản trị của từng quốc gia phải thay đổi, nhất là đề cao vai trò của kinh tế tư nhân và sự tham gia của các tổ chức xã hội.
PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định văn hóa và con người không chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ cần thực hiện, mà là nền tảng, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Đây là bước phát triển sâu sắc trong tư duy chiến lược của Đảng, khi đặt văn hóa ngang tầm với các trụ cột khác của phát triển, bởi lẽ văn hóa là giá trị cốt lõi định hình chuẩn mực xã hội, bảo đảm đồng thuận xã hội, bồi đắp niềm tin và tạo dựng bản sắc. Tư duy này tiếp nối và nâng cao các quan điểm đã được Đảng đề cập trong các nghị quyết trước, song lần này được thể hiện một cách hệ thống, rõ ràng và mang tính định hướng chiến lược sâu rộng hơn cho giai đoạn phát triển mới.
PGS, TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV trong lĩnh vực văn hóa không chỉ là nhiệm vụ hành chính, mà là quá trình tái cấu trúc tư duy phát triển. Văn hóa phải được đặt vào trung tâm của chiến lược, con người phải trở thành chủ thể sáng tạo và thụ hưởng thật sự, mọi chính sách phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân.
Trong đó, cần có đột phá về thể chế và quản trị văn hóa, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các thiết chế văn hóa công lập. Cùng với đó, đổi mới cơ chế tài chính và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực văn hóa. Điều này đòi hỏi xây dựng cơ chế hợp tác công – tư trong tổ chức sự kiện, phát triển không gian sáng tạo, bảo tồn và khai thác di sản; có chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai đối với doanh nghiệp sáng tạo…
Trọng tâm của mọi giải pháp vẫn là phát triển con người và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Một nền hành chính liêm chính, một môi trường kinh doanh minh bạch, một không gian mạng an toàn và nhân văn, con người sẽ được nuôi dưỡng trong điều kiện thuận lợi để sáng tạo và cống hiến. Do đó, cần thiết lập hệ thống chỉ tiêu và cơ chế giám sát cụ thể để bảo đảm việc triển khai Nghị quyết XIV của Đảng đạt hiệu quả thực chất. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường giám sát việc thực hiện các mục tiêu về văn hóa; báo chí và xã hội cũng cần tham gia phản biện, góp ý để chính sách ngày càng hoàn thiện.
"Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh sức mạnh mềm ngày càng gay gắt, phát triển văn hóa còn gắn với nhiệm vụ xây dựng hình ảnh quốc gia và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Văn hóa vừa là "lá chắn mềm" bảo vệ bản sắc, vừa là "cầu nối mềm" để Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới. Khi các giá trị tốt đẹp của dân tộc được bồi đắp, lan tỏa; khi con người Việt Nam tự tin, sáng tạo và trách nhiệm; khi sản phẩm văn hóa Việt Nam có sức cạnh tranh quốc tế, thì đó chính là biểu hiện sinh động nhất của sức mạnh nội sinh", PGS, TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.