Hội thảo nhằm nhận diện, làm rõ những giá trị đặc trưng của hệ thống di sản văn hóa dân gian các dân tộc miền núi phía tây Đà Nẵng; đánh giá thực trạng bảo tồn, phục dựng, truyền dạy và phát huy di sản trong bối cảnh đô thị hóa, chuyển đổi số, hội nhập và phát triển kinh tế.
Đồng thời, hội thảo tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, nghệ nhân và đại diện cộng đồng trao đổi kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp, góp phần bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.
Sau thời gian chuẩn bị, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 30 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp quan tâm, gắn bó với văn hóa miền núi.
Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm nhấn mạnh, điểm xuất phát chung của nhiều tham luận là nhận thức về sự thay đổi rất lớn của không gian văn hóa Đà Nẵng hiện nay.
Với sự mở rộng không gian thành phố, miền núi phía tây trở thành một bộ phận quan trọng trong cấu trúc địa lý, sinh thái và văn hóa của thành phố. Đây là không gian cư trú lâu đời của nhiều cộng đồng dân tộc như Cơ Tu, Xơ Đăng, Gié-Triêng, Cor, Ca Dong…, với một kho tàng văn hóa dân gian phong phú.
Theo Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm, nếu biển tạo nên một diện mạo Đà Nẵng hướng ra bên ngoài, thì đại ngàn Trường Sơn tạo nên một chiều sâu văn hóa hướng vào bên trong.
Ông cho rằng, một Đà Nẵng đầy đủ hơn phải là Đà Nẵng của biển và núi, đô thị và làng bản, hiện đại và truyền thống, đa văn hóa và thống nhất trong đa dạng. "Đây là một phát hiện có ý nghĩa không chỉ đối với nghiên cứu văn hóa mà còn đối với tư duy quy hoạch và phát triển thành phố", ông Nguyễn Nho Khiêm cho biết.
Nhấn mạnh điều quan trọng hơn những con số là một nhận thức đang dần hình thành qua các tham luận: "Miền núi phía tây không phải là vùng ngoại vi của thành phố", Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm tin tưởng, hội thảo sẽ góp phần tạo nên một nhận thức mới về di sản miền núi phía tây Đà Nẵng.
"Đó là nhận thức về một không gian văn hóa sống, chứ không phải một “kho di sản”; về cộng đồng là chủ thể, chứ không phải đối tượng của bảo tồn; về văn hóa là nguồn lực nội sinh, chứ không chỉ là đối tượng cần hỗ trợ và về phát triển bền vững phải bắt đầu từ việc tôn trọng con người, văn hóa và môi trường nơi đó", Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm nêu rõ.
Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào bốn nhóm vấn đề chính: nhận diện và làm rõ giá trị đặc trưng của di sản; đánh giá thực trạng biến đổi của không gian văn hóa, môi trường thực hành và quá trình trao truyền; đề xuất giải pháp bảo vệ nghệ nhân, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng và truyền dạy cho thế hệ trẻ; đồng thời tìm kiếm những mô hình phát huy di sản gắn với giáo dục, du lịch cộng đồng, sinh kế, công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số theo hướng bền vững.