Bảo tồn nghề thủ công truyền thống

Từ bao đời nay, nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, không chỉ là sinh kế mà đó còn là nét văn hóa đặc sắc.

Các em nhỏ người Sán Dìu được các bà, các mẹ dạy nghề dệt, thêu thủ công trang phục truyền thống
Các em nhỏ người Sán Dìu được các bà, các mẹ dạy nghề dệt, thêu thủ công trang phục truyền thống

Tuy nhiên, khi các sản phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt được sản xuất bằng kỹ thuật hiện đại ngày càng phổ biến, thì nghề truyền thống dần bị mai một. Trước thực trạng đó, nhiều địa phương trong tỉnh nỗ lực khôi phục, truyền dạy nghề truyền thống cho thế hệ trẻ, nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Đan lát vốn là nghề thủ công truyền thống, gắn bó lâu đời với bà con dân tộc Tày ở xã Tân Mỹ. Thế nhưng, theo thời gian, khi các sản phẩm công nghiệp trở nên phổ biến, nghề truyền thống này đứng trước nguy cơ mai một.

Với mong muốn gìn giữ nghề truyền thống, Tổ hợp tác mây tre đan xã Tân Mỹ được thành lập với 12 thành viên, đây vừa là nơi để các thế hệ cùng lưu giữ văn hóa dân tộc, vừa là nơi tạo ra sản phẩm thủ công có mặt tại các thị trường trong và ngoài tỉnh, mang lại thu nhập cho các thành viên và giúp giữ gìn bản sắc của đồng bào dân tộc Tày nơi đây.

Bà Hoàng Thị Hoan, Tổ trưởng Tổ hợp tác mây tre đan xã Tân Mỹ cho biết: Nghề mây tre đan không chỉ giúp gia đình bà có thêm thu nhập mà còn khơi dậy mong muốn gìn giữ và phát triển nghề truyền thống. Xuất phát từ ý tưởng đó, bà đã đề xuất thành lập Tổ hợp tác để cùng các thành viên phát triển nghề đan lát.

Ngay sau khi đề xuất, việc này đã nhận được sự đồng thuận, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền xã. Tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên sẵn có tại địa phương, tranh thủ thời gian nông nhàn, các thành viên trong tổ hợp tác đã đan lát thành các sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc mình như: Làn, giỏ, nón lá…, các sản phẩm được tiêu thụ tại chợ và quảng bá, bán hàng qua các trang mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo bà Hoan, sản phẩm của Tổ hợp tác khi tiêu thụ chủ yếu còn mang tính nhỏ lẻ, giá còn bấp bênh. “Thời gian tới, Tổ hợp tác định hướng sẽ kết nạp thêm thành viên, chú trọng đào tạo lớp trẻ để góp phần giữ gìn và phát triển nghề truyền thống gắn với bản sắc dân tộc. Chúng tôi sẽ tích cực tham gia các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước xây dựng chỗ đứng cho sản phẩm mây tre đan của địa phương”, bà Hoan chia sẻ.

Đối với phụ nữ người Sán Dìu ở xã Sơn Thủy, trang phục truyền thống tuy giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn, gọn gàng và đầy cá tính. Điểm nhấn đặc biệt của bộ trang phục nằm ở dải dây thổ cẩm được quàng dọc thân váy làm họa tiết trang trí. Những chiếc dây váy của thiếu nữ được đính thêm tua màu sắc rực rỡ, còn dây váy của người cao tuổi thường có màu xanh đen trầm lắng, thể hiện nét đẹp hài hòa trong văn hóa ứng xử theo lứa tuổi.

Với cộng đồng người Sán Dìu nơi đây, việc truyền dạy cho thế hệ trẻ tình yêu với trang phục truyền thống và kỹ thuật dệt dây thổ cẩm luôn được chú trọng. Vào những ngày cuối tuần, những người biết và thông thạo nghề dệt ở trong xã cùng nhau dạy cho những em nhỏ cách dệt dây thổ cẩm. Đối với các em, học dệt dây thổ cẩm không chỉ là sự yêu thích với một sản phẩm thủ công, mà còn là trách nhiệm trong việc gìn giữ nghề truyền thống, để bản sắc văn hóa của dân tộc mình không bị mai một.

Em Trương Bảo Thi, thôn Cây Đa 1, xã Sơn Thủy cho biết: “Ban đầu em thấy khó, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của các bà, các bác, em đã đan được dây đai và thêu hoa văn trên váy. Em rất tự hào khi tự làm ra được những sản phẩm truyền thống của dân tộc mình”.

Theo bà Đỗ Thị Man, thôn Cây Đa 1, xã Sơn Thủy, để dệt được dây váy, trước hết cần phải chăng các sợi len màu lên trên một cây cột ngang để cố định, các sợi len cũng sẽ được quấn qua hai thanh nứa ngắn, bảo đảm các sợi len được căng và trải đều trên một mặt phẳng, người dệt buộc túm các đầu dây còn lại vào thắt lưng của mình. Mỗi một chiếc dây váy được dệt từ 30-40 sợi len đủ màu. Khi thao tác, người dệt khéo léo sử dụng một thanh tre vót nhọn ở đầu rồi gõ vào lớp sợi vừa dệt giúp các sợi dệt được xếp chặt vào nhau.

“Ban đầu, việc học dệt, thêu đối với các cháu còn khá khó khăn. Thế nhưng, các cháu tiếp thu rất nhanh, chỉ sau từ ba đến bốn ngày đã có thể thêu xong một chiếc dây đai thắt váy, việc truyền dạy như vậy nhằm giữ gìn, lưu truyền bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ sau”, bà Man chia sẻ.

Còn bà Húng Thị Tráng, hơn 70 tuổi, người dân tộc Pà Thẻn ở thôn Thượng Minh, xã Minh Quang là một trong những người cao tuổi vẫn lưu giữ và truyền dạy nghề dệt thổ cẩm ở thôn. Dù tuổi đã cao, từng đường dệt hoa văn của bà vẫn sắc nét, tinh xảo, thể hiện sự khéo léo và tâm huyết với nghề. Hiện nay, bà Tráng không chỉ truyền dạy nghề cho con cháu trong gia đình mà còn hướng dẫn 20 phụ nữ trong thôn biết nghề dệt của dân tộc Pà Thẻn.

Bà Tráng cho biết, trước kia, các họa tiết chủ đạo trên trang phục truyền thống của người Pà Thẻn thường là hình ảnh cây cầu, ngôi nhà, quả trám... Ngày nay, phụ nữ Pà Thẻn có thể sáng tạo thêm nhiều họa tiết mới, song vẫn giữ nguyên những hoa văn cổ truyền mang đậm bản sắc dân tộc. Theo bà Tráng, trong các công đoạn làm ra một bộ trang phục truyền thống, dệt những chi tiết nhỏ là công đoạn khó khăn và tốn nhiều thời gian nhất, có khi phải mất cả năm mới hoàn thành. Vì thế, bà mong muốn truyền lại nghề cho thế hệ sau, để vào những dịp lễ, Tết, cưới hỏi, con cháu vẫn được khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, như một cách gìn giữ và tôn vinh nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.

Chị Sìn Thị Lan, thôn Thượng Minh, xã Minh Quang cho biết, nhờ được học lớp dệt của bà Tráng hướng dẫn, đến nay chị đã có thể tự dệt được bộ quần áo truyền thống của phụ nữ Pà Thẻn để mình tự mặc và thêu được thêm các bộ trang phục khác để bán cho khách du lịch với giá từ 3-5 triệu đồng tùy từng bộ. Cùng với đó, tại các chương trình quảng bá du lịch, các chương trình nghệ thuật ở địa phương, câu lạc bộ văn nghệ của bà con Pà Thẻn cũng được chính quyền xã tạo điều kiện để trình diễn các trang phục, tiết mục nghệ thuật truyền thống, nhằm quảng bá bản sắc văn hóa đến du khách trong và ngoài nước.

Việc giữ gìn và phát triển các nghề thủ công truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc mà còn tạo sinh kế cho đồng bào. Những tấm lòng tâm huyết như bà Hoan, bà Man hay bà Tráng đang từng ngày tiếp lửa cho thế hệ trẻ, thắp sáng niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Khi văn hóa gắn liền với sinh kế bền vững, đó chính là nền tảng để các giá trị truyền thống không bị lãng quên mà được tiếp tục lan tỏa rộng rãi.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến ngày 30/9 có tối thiểu 75% dân số toàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân, phấn đấu đến ngày 30/9 có tối thiểu 75% dân số toàn tỉnh được khám, 100% học sinh các trường trên địa bàn được kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026-2027.

Đồng chí Penkhan Butcha Pheng trao Huân chương Tự do hạng III cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trao Huân chương của Nhà nước Lào cho các tập thể, cá nhân tỉnh Sơn La

Chiều 17/8, Đoàn công tác tỉnh Bokeo (Lào), do đồng chí Penkhan Butcha Pheng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã chào xã giao và trao Huân chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các tập thể, cá nhân tỉnh Sơn La.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đẩy nhanh giải ngân các dự án khu vực Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ

Ngày 17/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị thực hiện, giải ngân các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà; Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo-Chẹ hạ du sông Đà và Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình.

(Ảnh minh họa: QUANG TIẾN)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn tại Lai Châu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa và chiều nay (17/8), tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc địa phương trên.

Ki-ốt y tế thông minh góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính cho bệnh nhân. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại vùng cao Mường Khương

Cụ thể hóa chủ trương phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, Trung tâm y tế khu vực Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện cho người dân vùng cao tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận lợi.

Với những thửa ruộng bậc thang trải dài, mùa vàng Sín Chéng luôn hấp dẫn du khách. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Mùa vàng Sín Chéng-Âm vang điệu khèn

Trong không khí hân hoan của mùa lúa chín, giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp với những thửa ruộng bậc thang vàng óng, sáng 15/8, xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ hội mùa vàng lần thứ I, năm 2026, với chủ đề “Mùa vàng Sín Chéng-Âm vang điệu khèn” thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đoàn viên, thanh niên Trường trung học phổ thông Thanh Nưa cùng các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Đoàn Thanh niên Trường trung học phổ thông Thanh Nưa "tiếp sức" cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Thấu hiểu khó khăn với lực lượng đang thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" trên địa bàn, sáng 15/8, Chi đoàn Trường trung học phổ thông Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên) đã đến thăm, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Lực lượng kiểm lâm thăm hỏi, hỗ trợ ông Bàn Văn Sinh (ngoài cùng, bên trái) trong quá trình ươm trồng, chăm sóc cây nghiến, cây trai non.

Người ươm những mầm xanh trên núi Cốc Ly

Được ví như “kho báu” của núi rừng Cốc Ly (xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai), quần thể rừng gỗ nghiến, gỗ trai cổ thụ nghìn năm tuổi vẫn bền bỉ bám rễ, vươn cành trên những vách đá vôi dựng đứng, chứng kiến bao đổi thay của vùng đất này, là niềm tự hào, nguồn động viên tinh thần cho người dân nơi đây.

Tuyên Quang hiện có 3.926 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 20.250 thành viên, là lực lượng nòng cốt hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số.

Đưa kỹ năng số đến gần với người dân

Sau hơn một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Tuyên Quang từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân bằng những việc làm cụ thể.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Sín Thầu, hướng dẫn người dân bản Tả Ló San cách trồng cây sa nhân tím.

Dựng xây miền biên giới bình yên

Sau thành công thực hiện điểm xây dựng mô hình khu dân cư biên giới đoàn kết, xanh-sạch-đẹp ở bản Tả Ló San, xã Sín Thầu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã có cơ sở khoa học, thực tiễn để chỉ đạo nhân rộng mô hình tại toàn bộ các xã biên giới trên địa bàn.

Cây lanh trồng trên núi cao được thu về, phơi khô, tước thành sợi nhỏ.

Độc đáo thổ cẩm Lùng Tám

Từ cây lanh được trồng trên sườn núi, người H'Mông ở xã Lùng Tám (tỉnh Tuyên Quang) tạo thành vải thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao.