Bảo tàng cổ vật tư nhân, một mô hình xã hội hóa ở Thanh Hóa

Thăm Bảo tàng cổ vật Hoàng Long.
Thăm Bảo tàng cổ vật Hoàng Long.

Thanh Hoá đất rộng, người đông, có phong trào cách mạng từ lâu đời và có truyền thống văn hóa phong phú, cả về văn hóa  vật thể và phi vật thể. Những di sản văn hóa nổi tiếng như văn hóa núi Ðọ, văn hóa Ðông Sơn, cho đến những trang sử oai hùng: Bà Triệu cưỡi voi đánh giặc, khởi nghĩa Lam Sơn của anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng di sản văn hóa qua các thời kỳ Ðinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn, v.v. cho đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân  Pháp và chống đế quốc Mỹ với dấu ấn chiến công Hàm Rồng, niềm tự hào của người xứ Thanh. Ðó là kho tàng văn hóa vô giá mà đời sau còn phải có trách nhiệm bảo lưu, giữ gìn, tôn vinh và phát huy.

Từ khi Luật Di sản ra đời, sự nghiệp bảo tồn, bảo tàng và nhất là bảo tàng tư nhân có điều kiện phát triển và hoạt động có hiệu quả. Một vấn đề đang được xã hội quan tâm đó là xã hội hóa công tác bảo tồn và bảo tàng.

Nhiều năm nay, Nhà nước cũng đã đầu tư về kinh phí, cán bộ, cơ chế chính sách cho hoạt động bảo tàng, song cũng mới giải quyết được một số việc cơ bản mà chủ yếu trong lĩnh vực Nhà nước như sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, v.v.

Thực tế chưa thỏa mãn được  nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của công chúng trong lĩnh vực bảo tàng, vì thế bảo tàng tư nhân ra đời là một sự cần thiết mang tính khách quan.

Từ những chủ trương của Nhà nước, từ những vấn đề mở cửa của Luật Di sản, Bảo tàng cổ vật tư nhân Hoàng Long đã được  thành lập tại Thanh Hóa. Theo ông Hoàng Văn Thông, chủ bảo tàng thì Bảo tàng Hoàng Long nhằm góp phần thỏa mãn nhu cầu nào đó về hưởng thụ văn hóa  của nhân dân thông qua trưng bày các hiện vật có ý nghĩa xã hội mà chủ yếu là các cổ vật, do lao động sáng tạo của nhân dân ta qua các thời kỳ. Cùng với Nhà nước góp phần bảo lưu gìn giữ các di sản văn hóa (chủ yếu là vật thể) lâu nay còn trôi nổi trong nhân dân và có nguy cơ "chảy máu cổ vật" ra ngoài.

Bên cạnh đó, thông qua bảo tàng cổ vật, giúp các nhà khoa học, các nhà chuyên môn, du khách tìm hiểu, nghiên cứu khoa học về sự sáng tạo tài tình của nhân dân ta trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước.

Ðặc biệt trong thời kỳ hội nhập, Bảo tàng cổ vật Hoàng Long là một điểm đến của du khách thập phương, một điểm nhấn của hoạt động du lịch xứ Thanh, tạo ra sinh hoạt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm văn hóa chuyên ngành, giữa  các bảo tàng tư nhân trong nước và vươn tới các nước trong khu vực. 

Năm qua Bảo tàng Hoàng Long tại TP Thanh Hóa đã đón hàng trăm lượt khách, trong đó có nhiều đoàn lãnh đạo Ðảng và Nhà nước đến tham quan. Hoạt động được hơn một năm, bảo tàng hiện còn nhiều khó khăn. Ðó là việc sưu tầm, quy tập những cổ vật này không phải một sớm một chiều mà có ngay được, nhất là trong cơ chế thị trường.

Cổ vật có giá trị văn hóa càng cao thì giá trị hàng hóa càng lớn, ấy là chưa kể nhiều chủ của hiện vật đòi với giá rất cao, trong khi đó kinh phí của bảo tàng chỉ có hạn. Có nhiều đoàn khách đến mua hiện vật nhưng lãnh đạo bảo tàng không bán mặc dù tài chính đầu tư bổ sung cho bảo tàng đang rất cần.

Bên cạnh khó khăn về kinh phí, bảo tàng còn thiếu kinh nghiệm và cán bộ chuyên môn sâu để giúp cho việc đánh giá hiện vật, phân loại, cách thức trưng bày, bảo quản. Nếu có nhiều hiện vật quý giá mà trưng bày không khoa học, không hệ thống, không hấp dẫn, thiếu logic thì sẽ phản tác dụng. Việc xã hội hóa bảo tàng nghe ra thì dễ nhưng vào cuộc  quả thật là khó  và cũng phải tính toán một cách tương đối chính xác về mặt hiệu quả kinh tế và xã hội.

Một năm qua, vừa tổ chức, xây dựng, trưng bày, vừa sưu tầm, phục chế, phục dựng  và mua hiện vật bổ sung, hướng dẫn cho khách tham quan, công việc khá vất vả, không có sự tâm huyết, lòng nhiệt tình khó mà thành công được.

Về hướng phát triển của Bảo tàng Hoàng Long, anh Thông cho biết, để đáp ứng trình độ với thẩm mỹ cao của nhân dân cho lĩnh vực này, còn nhiều việc phải làm. Hiện vật trưng bày thì có nhiều (gần tám nghìn các loại hiện vật) như: đồ gốm, sành sứ, đá, đồ gỗ, có cái có niên đại hàng thế kỷ, thiên niên kỷ... rất quý giá, vì vậy cần có một không gian phù hợp với công tác bảo tàng như phòng trưng bày theo chuyên đề, thư viện, lưu trữ tài liệu, đường trượt cho thương binh, người khuyết tật khi đến tham quan có thể đi lại dễ dàng. Ðể thực hiện được công năng đó, lãnh đạo bảo tàng đang cho xây dựng một nhà trưng bày có diện tích rộng, hợp với cách thức trưng bày cổ vật, có tiện nghi hợp lý nhằm tôn các hiện vật để người xem dễ biết, dễ hiểu và có tích-kê tên gọi cho từng hiện vật được trưng bày kể cả việc bố trí ánh sáng bảo đảm tiêu chuẩn. Mặt khác cũng đang đào tạo nhân viên chuyên sâu về kiến thức khoa học, ngoại ngữ với phong cách ứng xử lịch thiệp. Thực hiện được ý tưởng trên, bảo tàng Hoàng Long phải phối hợp chặt chẽ với ngành bảo tàng địa phương và trung ương để đẩy mạnh chất lượng quảng bá tuyên truyền và nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở nhà bảo tàng cổ vật gắn kết với không gian sinh thái, dịch vụ  rừng trong phố, để người xem có nơi thư giãn, giải trí.

CÓ thể nói, Bảo tàng cổ vật Hoàng Long là một trong những mô hình xã hội hóa hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp văn hóa, du lịch trong thời kỳ hội nhập, một điểm đến hấp dẫn, bổ ích của xứ Thanh.

Có thể bạn quan tâm

Đình làng cổ Thạch Tân là nơi khởi nguồn của địa đạo Kỳ Anh nhìn từ trên cao.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội văn hóa-du lịch “Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm”

Từ ngày 24-30/7, tại khu vực địa đạo Kỳ Anh và bãi sậy sông Đầm, Ủy ban nhân dân phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ hội văn hóa-du lịch “Địa đạo Kỳ Anh-Bãi sậy sông Đầm” năm 2026, chủ đề “Địa đạo Kỳ Anh-Bản hùng ca trong lòng đất” với nhiều hoạt động đặc sắc.

Không gian trưng bày triển lãm nghệ thuật đương đại "Thể lạ".

Đối thoại về con người và AI trong không gian nghệ thuật đương đại

"Thể lạ" là hành trình khám phá mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh công nghệ hiện diện sâu rộng ở đời sống sáng tạo. Thông qua các tác phẩm sắp đặt đa phương tiện, triển lãm mở ra góc nhìn về cách AI thành công cụ đồng hành, mở rộng năng lực của con người khi được sử dụng có ý thức và trách nhiệm.

Nét đặc trưng ngôi nhà trình tường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang.

Di sản tạo dựng thương hiệu địa phương

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, các địa phương ngày càng chú trọng xây dựng thương hiệu điểm đến. Di sản, cảnh quan và bản sắc văn hóa được chuyển hóa thành chất liệu sáng tạo, đem đến những trải nghiệm mang dấu ấn riêng, góp phần tạo dựng hình ảnh và sức hấp dẫn của mỗi vùng đất.

(Ảnh minh họa: K.T)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, tạo chuyển biến thực chất trong công tác chuyển đổi số của ngành.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Lễ hội xuống đồng.

Đặc sắc ngày hội xuống đồng trên đảo Hà Nam

Ngày 19/7, tại Di tích quốc gia đình Cốc, phường Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội xuống đồng của cư dân trên vùng đảo Hà Nam. Những bước chân xuống ruộng không chỉ mở đầu cho vụ cấy, mà còn đánh thức một không gian văn hóa đã được gìn giữ qua bao thế hệ của cư dân vùng đảo Hà Nam.

Ảnh minh họa. (Ảnh: K.T)

Nghị định về Hạ tầng văn hóa số: Mở không gian phát triển mới cho ngành văn hóa trên môi trường số

Ngày 18/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về Hạ tầng văn hóa số. Đây là bước ngoặt chiến lược đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số, chính thức “khai sinh” nhiều nội dung quan trọng cho phát triển và quản lý nhà nước về văn hóa.