Cuối năm 1991, Liên Xô, “thành trì cách mạng” của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế sụp đổ đã làm rung chuyển cả thế giới. Điều đáng nói là sự sụp đổ này không phải do bất kỳ hành động tấn công quân sự nào từ bên ngoài mà xuất phát từ chính nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô. Sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là loại “giặc nội xâm”, một loại vi-rút nguy hiểm lây lan trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đã khiến cho Đảng Cộng sản Liên Xô và chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô tự sụp đổ từ bên trong.
Ra đời sau thắng lợi Cách mạng tháng Mười năm 1917, liên tục trong nhiều thập kỷ, Liên Xô đã không chỉ là một siêu cường về khoa học, kỹ thuật, quân sự, quốc phòng mà còn là “hòn đá tảng”, “thành trì cách mạng” vững chắc của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Tuy nhiên, trang sử vẻ vang, đáng tự hào đó đã dần khép lại chính bởi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng trở nên phổ biến với nhiều biểu hiện tinh vi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô, nhất là những người giữ vị trí lãnh đạo cao cấp.
Biểu hiện đầu tiên của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô đó là ngày càng có nhiều cán bộ, đảng viên xa rời chủ nghĩa Mác-Lênin, mất niềm tin vào chủ nghĩa xã hội. Những người này tỏ ra bi quan, dao động trước những diễn biến mới của tình hình, nhất là những khó khăn do khủng hoảng kinh tế-xã hội gây ra. Khoét sâu vào những mặt tồn tại trong đời sống xã hội, họ cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội “không còn phù hợp” với thời đại mới. Đến giữa những năm 80 của thế kỷ XX, hàng loạt khái niệm cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin đã bị xuyên tạc, bóp méo về bản chất. Cái gọi là “chủ nghĩa xã hội dân chủ, nhân văn” được đưa ra để thay thế cho chuyên chính vô sản; lợi ích của nhân dân lao động được thay bằng “giá trị toàn nhân loại”. Nhiều cán bộ, đảng viên ở Liên Xô mất dần niềm tin vào chủ nghĩa xã hội và lý tưởng cộng sản.
Bên cạnh đó, tư tưởng “cơ hội, xét lại”; ảo tưởng về việc chủ nghĩa tư bản thay đổi bản chất dần lan rộng trong nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô. Báo cáo “Về sùng bái cá nhân và những hậu quả của nó” được công bố tại Đại hội XX của Đảng Cộng sản Liên Xô (tháng 2/1956) đã cố tình gán những tồn tại của hệ thống Đảng và Nhà nước Liên Xô cho lãnh tụ Stalin. Đến tháng 11/1987, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô lúc đó là Gorbachev đã có những phát ngôn mở đường cho việc xét lại nhiều sự việc sau khi V.I Lênin từ trần. Trào lưu “cơ hội, xét lại” trở lên phổ biến dưới danh nghĩa “đổi mới”. Người ta xét lại đời tư của nhiều lãnh tụ; xét lại quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng cố tình bỏ qua những thành tựu mà chỉ tập trung vào các mặt tồn tại, hạn chế và quy kết trách nhiệm cho Đảng Cộng sản Liên Xô. Đồng thời, các luận điệu như “bản chất chủ nghĩa tư bản đã thay đổi”; “chung sống hòa bình, thi đua hòa bình, quá độ hòa bình với chủ nghĩa tư bản”;… đã khiến nhiều cán bộ, đảng viên có cái nhìn ngộ nhận, ảo tưởng về chủ nghĩa tư bản.
Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ cương vị lãnh đạo cấp cao lún sâu vào chủ nghĩa cá nhân, đặc quyền, đặc lợi, quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân. Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trì trệ, đời sống đại bộ phận nhân dân lao động gặp vô vàn khó khăn do khủng hoảng thì một bộ phận cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Liên Xô đã tự cho mình quyền được hưởng thụ những đặc quyền như ở biệt thự riêng; sử dụng cửa hàng thực phẩm đặc biệt; hưởng chế độ chăm sóc y tế thượng lưu;…
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, những cán bộ, đảng viên này đã trở thành một "giai cấp mới"; và với họ, chủ nghĩa cộng sản đã thực sự “hiện hữu” với những đặc quyền, đặc lợi riêng có. Họ cũng liên quan trực tiếp đến nạn tham nhũng, hối lộ trong xã hội Liên Xô, những năm 80 của thế kỷ trước. Chỉ tính trong giai đoạn 1983-1989, Liên Xô đã khởi tố 8.000 vụ án hình sự với hơn 4.000 người bị kết án; trong số đó nhiều người là anh hùng lao động; bí thư Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy;… Như cách nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Vì sao Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã” (Tạp chí Cộng sản, số 4/1992), những cán bộ, đảng viên này đã “thoái hóa, biến chất, phạm vào tham nhũng, quan liêu, hách dịch, xa dân, bị quần chúng oán ghét”.
Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phân tích, một biểu hiện hết sức nguy hiểm của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đó là việc không ít cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng; cổ súy “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”.
Mặt khác, vấn đề “dân chủ hóa” dần được các cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô nhấn mạnh trên thực tiễn. Khẩu hiệu “đa nguyên” xuất hiện ngày càng nhiều và dần dần có sự chuyển hóa từ cho phép “đa nguyên ý kiến”, “dư luận đa nguyên” sang chấp nhận “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”.
Đỉnh điểm của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và những người nắm giữ các vị trí lãnh đạo cao nhất trong Đảng Cộng sản Liên Xô đó là việc Đảng đã tự từ bỏ địa vị lãnh đạo của mình đối với Nhà nước và xã hội. Hội nghị mở rộng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (2/1990) thông qua nghị quyết bỏ Điều 6 của Hiến pháp Liên Xô.
Không dừng lại ở đó, Đại hội đại biểu nhân dân Liên Xô bất thường lần thứ III (3/1990) quyết định sửa đổi nội dung “Đảng Cộng sản Liên Xô được hiến định là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội Xô viết” (Điều 6 Hiến pháp Liên Xô) thành “Đảng Cộng sản Liên Xô cùng với các đảng chính trị khác tham gia vào việc hoạch định chính sách của nhà nước Xô viết”. Đến đây, Đảng Cộng sản Liên Xô đã không còn giữ được địa vị chính trị; Liên Xô chính thức thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.
Tối 25/12/1991, Quốc kỳ búa liềm của Liên Xô trên nóc tháp Kremlin bị hạ xuống và thay bằng Quốc kỳ Nga đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, thời điểm cuối năm 1991, việc Liên Xô sụp đổ, Đảng Cộng sản Liên Xô bị “khai tử” là hệ quả không thể tránh khỏi do nhiều nguyên nhân, nhưng trực tiếp và quyết định nhất là bởi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hết sức nghiêm trọng trong nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô.
Thực tế, nguy cơ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên đã được C.Mác, Lênin cảnh báo từ rất sớm. Tuy chưa sử dụng cụm từ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng các ông đã chỉ ra bản chất của nguy cơ này thông qua các khái niệm như “chủ nghĩa xét lại”, “chủ nghĩa cơ hội”, “tha hóa quyền lực”;… Trong tác phẩm “Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hê-ghen” (1843), C.Mác đã chỉ ra xu hướng một số cá nhân trong bộ máy nhà nước thường bị “tha hóa” bởi quyền lực khi tìm cách biến lợi ích chung thành lợi ích riêng, đó chính là mầm mống của “tự diễn biến”. Kế thừa tư tưởng đó, Lênin đã nhiều lần phê phán “tính kiêu ngạo cộng sản chủ nghĩa”. Theo Lênin, khi Đảng cầm quyền, nguy cơ lớn nhất là cán bộ xa dân, rơi vào thói quan liêu, "đặt mình trên quần chúng".
Đáng tiếc là nhiều cán bộ, đảng viên, cán bộ cấp cao trong Đảng Cộng sản Liên Xô đã bỏ qua những cảnh báo nói trên của C.Mác, Lênin. Minh chứng rõ nhất cho điều này chính là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng nghiêm trọng trong nội bộ Đảng. Tình trạng này như một loại vi-rút nguy hiểm nhanh chóng lây lan trong cán bộ, đảng viên. Hệ quả là làm cho Đảng Cộng sản Liên Xô dần mất sức chiến đấu; phá vỡ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng với nhân dân lao động; quần chúng hoàn toàn mất niềm tin vào Đảng;… Và khi đó, việc Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã và chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô trở thành một tất yếu không thể cứu vãn.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Hay, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, không khó để nhận ra, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã làm một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Liên Xô bị tha hóa, tự đánh mất mình. Loại “giặc nội xâm” này dần dần làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, làm mất uy tín của Đảng Cộng sản Liên Xô trước quần chúng, nhân dân lao động.
“Cần khách quan nhìn nhận, sự sụp đổ của Liên Xô còn gắn với các nguyên nhân khác như, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các nước đế quốc; hạn chế, bất cập của mô hình quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp… Song, con người luôn là nhân tố then chốt. Những vấn đề này hoàn toàn có thể được khắc phục nếu tình trạng “giặc nội xâm” trong Đảng Cộng sản Liên Xô không ngày càng trở nên nghiêm trọng”, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hay phân tích.
Thực tế cho thấy, ở các nước Đông Âu như Hungary, Albania, Ba Lan, Tiệp Khắc, Cộng hòa dân chủ Đức…, chủ nghĩa xã hội sụp đổ gắn với chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “cách mạng đường phố” và những cuộc biểu tình lớn. Còn tại Liên Xô, chủ nghĩa xã hội sụp đổ, Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã trước hết và quan trọng nhất chính là do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở bên trong và từ bên trên.
Sau hơn 7 thập kỷ cầm quyền, Đảng Cộng sản Liên Xô đã tự đánh mất địa vị lãnh đạo của mình. Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn làm cho gần 20 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô “buông xuôi” và hầu như không hề có bất cứ hoạt động phản đối quy mô lớn nào nhằm bảo vệ địa vị chính trị của Đảng.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô không phải vì họ thiếu vũ khí mà bởi một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Liên Xô, trong đó có những người ở vị trí lãnh đạo cấp cao đã ngày càng lún sâu vào suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về cả nhận thức và hành động.
Sự sụp đổ của Liên Xô, “thành trì vững chắc” của cách mạng thế giới không phải bắt nguồn từ bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa như các thế lực thù địch luôn cố tình xuyên tạc. Nguyên nhân sâu xa của sự kiện “địa chấn chính trị” lớn nhất thế kỷ XX là nhân tố con người và tổ chức đảng. Nói cách khác, “thành trì cách mạng” Liên Xô sụp đổ là do một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Liên Xô suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nhiều tổ chức đảng mất sức chiến đấu, không còn khả năng lãnh đạo…
Sau 35 năm nhìn lại, đây thực sự là bài học kinh nghiệm xương máu với các đảng cộng sản hiện nay, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trong điều kiện Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo dân tộc vững bước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Ngọc Thanh
Tổ chức sản xuất: Thiếu tướng, Tiến sĩ Vũ Phú Dũng; Lê Hồng Vân
Nội dung: Vũ Thùy Linh; Tạ Quang Đạo