Gió nói với ta có một dòng chảy yên tĩnh giữa nơi đông người chiêm bái
câu kệ khắc trên đá
những pho tượng âm thầm
mái chùa Đông phương cong vút
Người lên xuống ngược chiều chia nhau ngụm nước
cơn khát thở trong tai từng đoạn dốc dài
gió bảo ngày xưa Phật cũng thế thôi
hành trang là cơn khát và ánh sáng
Con đường quanh co ơi
gió không thể lau mồ hôi cho ta
nhưng gió có thể dạy ta
mùi hương ấy là của loài hoa nào
Khi ta hỏi chiếc tổ đong đưa về cặp vợ chồng chim
năm ngoái
tiếng hót bên kia gọi tiếng hót bên này
gió mê mải đuổi theo tiếng chim
ta dúi cho rừng nhúm hạt
Mai này một triền hoa không tên
sẽ quàng vai gió hát về bóng mát.