Em ở phía sau khung cửa trăng lặng lẽ sáng
giọt giọt chậm chạp rơi
nỗi nhớ lang thang mãi tận phía cuối trời
một vì sao tắt lịm
từ ngày xưa
nơi em gặp anh trong một chiều mùa thu trong vắt
em cầm cuốn sách trong tay
tóc em chưa kịp dài
mắt em chưa kịp rợp bóng mi
lướt qua
những vòm cây xanh đến thắt ngực
anh đừng ngước lên nhìn
anh đừng vứt đi mẩu thuốc lá trong tay
trăng vẫn trải dưới mặt đường nhựa
em ở lại phía sau
rồi sẽ dần quên
anh đã từng đem cô đơn đến tặng em
như một món quà vĩnh viễn của tiền kiếp của hậu kiếp
của em tồn tại là em
em vẫn ở đây
chờ những buổi chiều mùa thu năm em 18 tuổi
thời gian đứng im trong nhớ mong tuyệt vọng
anh có bao giờ tiếc nuối
đến lúc ánh trăng vẫn bao trùm lên vạn vật
rớt xuống hàng cây phía xa
em mãi mãi biến mất
giữa muôn trùng cỏ hoa
giữa những khuôn mặt già nua buồn bã
anh có quay về tìm lại em của mùa thu năm đó
em sẽ giấu mặt vào anh
giấu mặt vào ký ức
ngày mai thức giấc
những tia nắng lọt qua tấm rèm màu xám
em chỉ cần kéo rèm sẽ thấy mặt trời lên.