Vì sao lại tiếc con thuyền neo bãi
Chẳng lẽ bờ xa khát vọng lạnh rồi?
Vì sao xót xa màu áo em đêm ấy
Phố sơ tán vắng tanh, em về đó một mình!
Em mãi mãi ngủ yên, mà tôi thì sống sót,
Ba mươi mùa... lá đỏ rụng buồn tênh!
Vì sao lại nhớ cây bàng mùa đông,
Chẳng lẽ chỉ vì cảm thương lá rụng?
Vì sao lại tiếc con thuyền neo bãi
Chẳng lẽ bờ xa khát vọng lạnh rồi?
Vì sao xót xa màu áo em đêm ấy
Phố sơ tán vắng tanh, em về đó một mình!
Em mãi mãi ngủ yên, mà tôi thì sống sót,
Ba mươi mùa... lá đỏ rụng buồn tênh!
Ngày đêm quay một chỗ
Ngày đêm chỉ làm một việc
Mang ống bương đổ nước lên đồng
Những ngày đi biển... Nay về phố
Trông dãy nhà cao ngỡ dáng tàu
Nắng mơ xa ngày vắng
Sương mộng mị vào thu
Sông mỏng tang tơ lụa
Ðồng như áo mới may
I
Ðược sống giữa lòng tốt
Ðược đón nhận tin lành
Chầm chậm nào Noọng ơi
Kìa kia môi đào nở
Trưa ngồi quanh gốc phong ba
Ríu ran bàn chuyện cửa nhà nông tang:
Vút cao lên giữa mây mù. Và gió
có bông hoa nở đỏ tim mình
hồn Tổ quốc khắc nên hình Ðất nước
Nếu một ngày nắng đẹp
và mình còn đi chơi
Anh sẽ đưa em lên Ðồi - thanh - thản
ngắm dòng sông Rũ - mọi - ưu - phiền
Cầu thang nhà người Ê Ðê
Tạc đôi bầu vú sum suê trái tròn
Một trăm lẻ ba mùa xuân của Bác
Ðã chia đều hơi ấm cho dân
Và nhân lên mấy chục triệu lần
Hồn Tổ quốc thắm trong tim người Anh hùng Dân tộc
Hạ cánh cửa xuống cho gió mát ùa vào buồng lái
Hạ cánh cửa xuống để nghe hơi thở gần gũi của sông Hồng