Cọn nước

Ngày đêm quay một chỗ
Ngày đêm chỉ làm một việc
Mang ống bương đổ nước lên đồng

Có bao giờ buồn không

Có lúc nào mỏi mệt

Tuột dần từng nốt lạt

Lỏng dần từng miếng tre

Khi nước to thì kêu như hát

Khi nước cạn thì kêu như khóc

Chậm chạp quay, mòn gót đêm đi

Nghe tiếng cọn cót két đêm qua

Sáng nay bỗng yêu em đến thế

Em như một kho báu trong nhà

Mỗi ngày em càng thêm nhân hậu

Chia sẻ cùng anh tháng năm xa

Giá có thể anh là cái cọn

Giá có thể em là cánh đồng

Anh tưới mãi cánh đồng em xanh biếc

Bằng dòng suối chảy giữa tim anh.

Có thể bạn quan tâm

Lá trời

Nắng mơ xa ngày vắng
Sương mộng mị vào thu

Giả định

Nếu một ngày nắng đẹp
và mình còn đi chơi
Anh sẽ đưa em lên Ðồi - thanh - thản
ngắm dòng sông Rũ - mọi - ưu - phiền

Dòng chảy linh thiêng

Một trăm lẻ ba mùa xuân của Bác
Ðã chia đều hơi ấm cho dân
Và nhân lên mấy chục triệu lần
Hồn Tổ quốc thắm trong tim người Anh hùng Dân tộc

Ði

Hạ cánh cửa xuống cho gió mát ùa vào buồng lái
Hạ cánh cửa xuống để nghe hơi thở gần gũi của sông Hồng

Vì sao...

Vì sao...

Vì sao lại nhớ cây bàng mùa đông,
Chẳng lẽ chỉ vì cảm thương lá rụng?