Những ngày đi biển

Những ngày đi biển... Nay về phố
Trông dãy nhà cao ngỡ dáng tàu

Những ngày đi biển

Có bầy chim sáo đang chao gió

Lại nhớ trời xa rợp hải âu

Màu nắng cháy, màu trời xanh, màu biển

Thấm vào da thịt, thấm hồn anh

Anh về đất liền còn nghe sóng vỗ

Trong bữa ăn, trong đêm dài thức ngủ

Dường như trái tim anh sóng vỗ chòng chành

Không khí sạch trong, mát ròng gió mặn

Trăng từ trời hay từ biển, trăng lên

Xa bụi bậm phố phường, xa bon chen chật hẹp

Thấy núi chưa cao, buồn vui chớp mắt

Biển bảo anh cái hữu hạn, cái vô cùng

Nhớ ánh mắt nụ cười, sao nói vọng về em

Con tàu đi ngoài tầm phủ sóng

Biển dạy anh cách nhớ thương như biển

Ðêm nhìn sao dày, ngày ngóng mặt trời lên

Con sóng lang thang vẫn tìm tới đất liền...

Anh làm thơ. Biển cho anh cảm xúc

Sóng trào lên trắng xóa cách gieo vần

Thơ anh viết có kết thành muối mặn

Hay chỉ vòng vèo, đảo chữ với bày quân...?

Có thể bạn quan tâm

Cọn nước

Ngày đêm quay một chỗ
Ngày đêm chỉ làm một việc
Mang ống bương đổ nước lên đồng

Lá trời

Nắng mơ xa ngày vắng
Sương mộng mị vào thu

Giả định

Nếu một ngày nắng đẹp
và mình còn đi chơi
Anh sẽ đưa em lên Ðồi - thanh - thản
ngắm dòng sông Rũ - mọi - ưu - phiền

Dòng chảy linh thiêng

Một trăm lẻ ba mùa xuân của Bác
Ðã chia đều hơi ấm cho dân
Và nhân lên mấy chục triệu lần
Hồn Tổ quốc thắm trong tim người Anh hùng Dân tộc

Ði

Hạ cánh cửa xuống cho gió mát ùa vào buồng lái
Hạ cánh cửa xuống để nghe hơi thở gần gũi của sông Hồng

Vì sao...

Vì sao...

Vì sao lại nhớ cây bàng mùa đông,
Chẳng lẽ chỉ vì cảm thương lá rụng?