Bãi rác này được quy hoạch là nơi tập trung và xử lý rác thải sinh hoạt từ địa bàn của 12 xã, thị trấn thuộc huyện Lộc Hà trước khi sáp nhập. Được biết, quy trình xử lý tại bãi rác khá đơn sơ: Chôn lấp một phần và chủ yếu để lộ thiên. Bên cạnh đó, do hiện không có phương án thay thế theo lộ trình, như một nhà máy điện rác với quy mô đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng chưa được triển khai, một bãi tập kết rác mới…, trong khi lượng rác thải sinh hoạt tăng dần theo thời gian, dẫn đến tình trạng rác tiếp tục được dồn về đây, “chất cao như núi”.
Đây là một câu chuyện thật đến khó tin. Nó gợi ra không phải chỉ một mà nhiều vấn đề cần được cấp bách khắc phục trong quản lý và bảo vệ môi trường ở địa phương này. Trong bối cảnh đời sống của người dân ngày càng phát triển, quy mô dân số tăng nhanh, nhu cầu sử dụng nhiều vật phẩm hàng hóa theo hướng tiêu dùng hiện đại, chắc chắn lượng rác thải sinh hoạt hằng ngày tăng cao. Rác chất đống lộ thiên, càng dễ dàng để các cơ quan chức năng địa phương nhận diện rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cần xử lý sớm và rốt ráo. Nhưng tại sao chuyện khó tin này vẫn tồn tại? Và sẽ tiếp tục tồn tại đến bao giờ?
Được biết, chính quyền địa phương đã đề xuất một số biện pháp giải quyết,song tất cả vẫn dừng lại là “giải pháp tình thế”, như tạo thêm một vài hố chôn lấp mới trong khu vực 5 ha này, tiêu độc khử trùng…
Nhìn rộng hơn, vấn đề quy hoạch chung của địa phương, trong đó có các hạng mục liên quan quản lý và bảo vệ môi trường chưa theo kịp diễn tiến đời sống, chưa được quyết liệt thực hiện là nguyên do nền tảng cho tình trạng đáng buồn nói trên. Ô nhiễm môi trường, từ không khí đến nguồn nước ngầm là khó tránh khỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chính người dân địa phương.