Trùng tu di tích Mỹ Sơn: Cần hết sức cẩn trọng

NDĐT – Mới đây, dư luận đã xôn xao khi một số bức ảnh chụp một số cụm tháp trong di tích Mỹ Sơn do chuyên gia Ấn Độ thực hiện trùng tu với xi măng được đăng tải trên mạng xã hội. Cục Di sản Văn hóa đã có câu trả lời chính thức về những băn khoăn này. Đây cũng là bài học cho tất cả các công tác trùng tu di tích, là luôn phải đặt yếu tố tôn trọng di tích gốc lên hàng đầu, nếu không hậu quả sẽ khó lường mà phản ứng của xã hội chỉ là một phần.

Hình ảnh trên FB NTĐ về trùng tu di tích Mỹ Sơn.
Hình ảnh trên FB NTĐ về trùng tu di tích Mỹ Sơn.

Trùng tu di tích bằng gạch mới, xi măng?

Sự việc bắt đầu từ khi một tài khoản FB chụp ảnh khu vực tháp H, K và A ở Mỹ Sơn với gạch xây được trát xi măng vội và thông tin rằng một số tháp ở Mỹ Sơn đang được trùng tu bằng gạch và xi măng. Những hình ảnh này lập tức đã gây xôn xao dư luận và nhiều người đặt câu hỏi về phương pháp trùng tu của các chuyên gia đang thực hiện công việc trùng tu các nhóm tháp này. Đó là các chuyên gia Ấn Độ, được cử sang theo bản ghi nhớ thực hiện dự án bảo tồn và tôn tạo Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơnđược ký kết giữa hai chính phủ Việt Nam và Ấn Độ vào năm 2014. Dự án có tổng kinh phí là hơn 60 tỷ đồng, trong đó Ấn Độ tài trợ 40 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án sẽ thực hiện trùng tu trong năm năm (2016-2021) đối với khu vực tháp K, H, A. Phía Ấn Độ do cơ quan Khảo sát Khảo cố học Ấn Độ (ASI); phía Việt Nam do Bộ Văn hóa giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam, Trung tâm quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam thực hiện.

Cụm tháp G được chuyên gia Italia trùng tu với gạch và chất kết dính theo đúng phương pháp cổ.

Năm 2017, các chuyên gia Ấn Độ thực hiện giai đoạn 1 của dự án, đến tháng 1-2018 vào giai đoạn 2. Công việc của các chuyên gia là phát quang, dọn dẹp cây cỏ, khai thông hệ thống thoát nước tại nhóm tháp K và H, triển khai các phần việc mới tại nhóm tháp A.

Ở nhóm tháp K, các chuyên gia Ấn Độ trùng tu phần còn lại và lát gạch chung quanh tháp cổng, xây tường có độ cao vừa phải để tránh ngập nước và ngăn ngừa tích tụ nước; lát gạch các lối đi từ đường chính vào tháp K, thực hiện các công việc bảo tồn cần thiết khác.

Với nhóm H, công việc chính bao gồm dọn dẹp mặt đông của tháp, bảo tồn và gia cố kết cấu góc tường phía bắc, tiếp tục tìm kiếm hệ thống thành phần kết cấu kiến trúc…

Một di tích đổ nát ở Mỹ Sơn. (Ảnh từ năm 2007)

Còn nhóm tháp A, cũng là dọn dẹp và khai thông hệ thống thoát nước, sẽ bảo tồn và gia cố các cấu trúc ở phía tây bắc của ngôi đền chính. Ngoài ra, còn xây dựng trại tạm thời bán kiên cố cho các chuyên gia và người lao động trong dự án bảo tồn.

Sau khi có thông tin về việc trùng thu tháp bằng gạch mới và xi măng, phía Ấn Độ cho biết đó chỉ là phần gia cố móng, bởi vì khi khai quật, nếu bới đất ra mà không chèn các vị trí đã bị rạn nứt thì sẽ gây đổ vỡ chân tháp, vì thế phải gia cố tạm thời bằng xi măng.

Khách du lịch ở Mỹ Sơn.

Ông Trần Đình Thành, Cục Phó Cục Di sản Văn hóa cho biết, toàn bộ vật liệu xây dựng đưa vào Mỹ Sơn đều được kiểm soát chặt chẽ và kiểm tra trước khi thực hiện. Gạch được xây là gạch còn lại từ dự án trùng tu tháp G trước đây và gạch tại chỗ được tận dụng từ những viên gạch cũ biến dạng, hư hỏng sau khi tháo dỡ ra, được mài và cắt lại cho phù hợp. Chất kết dính cũng là vật liệu đã được sử dụng trước đây. Cụ thể, ở đây phải sử dụng chất kết dính là dầu rái trộn với vôi và bột gạch.

Giám sát chặt chẽ

Ông Trần Đình Thành cho biết, trong hai năm qua, để thực hiện dự án này, có hai bộ máy gồm các chuyên gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử và UBND tỉnh Quảng Nam. Nhóm làm việc tại hiện trường gồm có cán bộ Phòng quản lý di sản văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, Ban quản lý di tích Mỹ Sơn và các chuyên gia khảo cổ. Các nhóm thường xuyên trao đổi với nhau trong quá trình làm việc hằng ngày.

Dự kiến vào tháng 9 tới, toàn bộ tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện sẽ được gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam, huyện Duy Xuyên, gồm quá trình tư liệu hóa, dọn dẹp mặt bằng. Ông Trần Đình Thành cho biết đây là khái niệm dọn dẹp khoa học, nghĩa là ghi hình hiện trạng di tích, đánh số rồi dọn dẹp các vật liệu đổ nát sau đó sử dụng các biện pháp trùng tu trả lại công trình như vốn có – cách mà các chuyên gia đang thực hiện tại Mỹ Sơn. Hiện tại đang thực hiện cho các nhóm tháp H, K, còn nhóm tháp A sẽ bắt đầu làm vào năm 2020.

Chằng chống di tích ở Mỹ Sơn. (Ảnh từ năm 2007).

Ông Trần Đình Thành cũng cho biết, kiến trúc của các nhóm tháp ở di tích Mỹ Sơn liên quan cơ bản đến văn hóa Ấn Độ, đó là lý do lựa chọn các chuyên gia Ấn Độ cho công tác trùng tu ba nhóm tháp này. Các chuyên gia Ấn Độ cũng được lựa chọn rất kỹ, là những người hàng đầu làm việc trong lĩnh vực này. Bên cạnh các chuyên gia Ấn Độ, còn có các chuyên gia Việt Nam, những người đã thường xuyên tham gia công việc bảo tồn, trùng tu di tích Mỹ Sơn từ trước đến nay, các chuyên gia của UNESCO, các chuyên gia của Italia từng hợp tác trong việc trùng tu nhóm tháp G trước đây.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.