[Thơ] Dòng sông và con chữ

Những tập đại thành được ví von như biển
như sông
lắng bao đục trong, thăng trầm thế kỷ

[Thơ] Dòng sông và con chữ

Những tập đại thành được ví von như biển

như sông

lắng bao đục trong, thăng trầm thế kỷ

ông Thánh, ông Tiên kia hóa giải cả dòng sông chữ

cánh buồm tư tưởng đài hoa linh thiêng

Những đài hoa thơm mát cõi riêng

trong giấc mơ sóng chữ nhấn chìm

mồ hôi mặn chưa khô trên mặt

bàng hoàng xác chữ bủa vây

Giã từ buổi thơ ngây

nguồn sông từ đâu mà trời trơ đáy

ở đáy sông tôi thấy

chắt từ ruột đá hồn chữ trong veo

Ở đáy sông tôi thấy

chút hương bưởi, hương cau, tiếng chim, tia nắng...

khắc khoải trong túi gấm

hạt ngọc mai này nuôi lớn ước mong

Không tuyên ngôn dựng thác trên sông

thơ lặng lẽ chắt chiu từng giọt nước

xa hút cánh chim làm sao đến được

trước mênh mông chữ khát chân trời.

Có thể bạn quan tâm

[Thơ] Những chiếc lá

[Thơ] Những chiếc lá

Những chiếc lá đi ngang qua chiều
Chầm chậm mùi hương dẫn lối
Mùa hạ lưu lạc trên mặt hồ
Mặt trời gọi tên người nơi đáy nước

[Thơ] Rút gọn

[Thơ] Rút gọn

Đường xa vó ngựa
khúc khuỷu lòng người
Thương thay những cuốn sách mồ hôi cày nát
cánh đồng

[Thơ] Gặp giữa đời thường

[Thơ] Gặp giữa đời thường

Tôi từng gặp những nhà thông thái
Nhận thức nhanh và khái quát cao
Sự việc siêu hình, phức tạp đến đâu
Từ hiện tượng vẫn tìm ra quy luật.

[Thơ] Miền trung

[Thơ] Miền trung

Miền Trung ơi!
Cái nóng nghiệt ngã của gió Lào giây phút chót
Bao năm rồi ngọn lửa đốt lòng ta

[Thơ] Ngày nghĩ vụn

[Thơ] Ngày nghĩ vụn

Họa sĩ đóng khung bình hoa
người xem thấy bức tranh tĩnh vật
Hãy cầm sách lên và đọc
đừng để trang giấy buồn vô cảm nằm im

[Thơ] Không đề

[Thơ] Không đề

Có một ngày mãi mãi chẳng ngày xưa
Dẫu bao chuyện nằm lòng rồi bỗng lạ
Dẫu bao thứ có rồi như chẳng có
Thế giới này không biết thực hay mơ...

[Thơ] Đồi cũ

[Thơ] Đồi cũ

Một nắm đất nâu một màu nước bạc
trống đồng đánh thức giấc mơ
lũ trẻ chân trần chạm vào huyền tích
cội đa bồng bềnh bồng bềnh

[Thơ] Nhớ núi

[Thơ] Nhớ núi

Núi vẫn là núi cũ
Tôi cũng là tôi xưa
Núi cũ thì xanh mãi
Tôi bây giờ héo khô

[Thơ] Đôi mắt ấy

[Thơ] Đôi mắt ấy

Luôn luôn có ở nơi hình chẳng hiện,
Đôi mắt huyền rất đẹp, nhuốm âu lo,
Cứ lặng lẽ dõi theo ta từng phút,
Từng nỗi niềm trong những câu thơ…