Mới đây, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Đông Khê, xã Đan Phượng được lựa chọn là mô hình điểm chính thức ra mắt.
Với diện tích hơn 800 m², công trình có hội trường, sân bóng chuyền, khu chơi bóng bàn, cây xanh, nhà vệ sinh và các khu vực phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, tại đây có tủ sách cộng đồng, khu vực dành cho sinh hoạt hè, giáo dục kỹ năng, tuyên truyền pháp luật, bảo vệ môi trường, đồng thời từng bước gắn hoạt động với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Như vậy, cùng một địa điểm có thể phục vụ nhiều nhu cầu trong ngày: Buổi chiều là sân chơi thể thao, buổi tối là nơi sinh hoạt câu lạc bộ, trẻ em có thể đọc sách, học kỹ năng, còn người dân có địa điểm tổ chức các hoạt động cộng đồng.
Theo đồng chí Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng, có nhà văn hóa mới chỉ là điều kiện ban đầu, điều quan trọng là phải tổ chức được những hoạt động thiết thực, phù hợp từng nhóm tuổi và nhu cầu của người dân. “Điều quan trọng là nhà văn hóa phải được sử dụng thường xuyên, có lịch hoạt động cụ thể và có người phụ trách, khi đó cơ sở vật chất mới phát huy được công năng”, đồng chí Nguyễn Gia Hiển cho biết.
Cách đặt vấn đề này cũng được xã Sơn Đồng áp dụng khi lựa chọn Nhà văn hóa thôn Hậu Ái xây dựng mô hình điểm. Qua rà soát 4 nhà văn hóa trung tâm và 26 nhà văn hóa thôn, Hậu Ái được lựa chọn không chỉ bởi cơ sở vật chất tương đối đồng bộ mà còn bởi phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đã được duy trì. Nhà văn hóa có diện tích khu đất 1.298 m², hội trường 2 tầng với 150 chỗ ngồi, sân thể thao rộng hơn 1.000 m², cùng màn hình LED, máy tính và các thiết bị phục vụ hội họp, sinh hoạt cộng đồng.
Đáng chú ý, các câu lạc bộ Hát chèo, Văn nghệ, Dưỡng sinh, Bóng chuyền... đã hoạt động thường xuyên. Đây là điều kiện quan trọng để mô hình có thể vận hành ngay, thay vì phải bắt đầu bằng việc tạo lập những hoạt động mới.
Theo đồng chí Cao Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân xã Sơn Đồng, Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa thôn Hậu Ái sẽ xây dựng bảng phân công, lịch sinh hoạt cụ thể và niêm yết công khai. Các câu lạc bộ duy trì đúng thời gian, tần suất, đồng thời phát huy tinh thần tự quản và huy động nguồn lực xã hội để từng bước bổ sung trang thiết bị.
“Hiệu quả của mô hình phải được nhìn từ hoạt động thực tế, cơ sở vật chất được sử dụng ra sao, các câu lạc bộ duy trì thế nào và người dân tham gia ở mức độ nào. Đây là những yếu tố để đánh giá mô hình và điều chỉnh cách tổ chức trong thời gian tới”, đồng chí Cao Văn Tâm nhấn mạnh.
Đông Khê và Hậu Ái có điểm chung là lựa chọn tổ chức những hoạt động gần với đời sống hằng ngày như bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, dưỡng sinh, cờ tướng, văn nghệ, đọc sách... Đây là những hoạt động phù hợp với nhiều lứa tuổi, không đòi hỏi người dân phải đi xa và có khả năng duy trì thường xuyên.
Cách làm này cũng góp phần thay đổi hình ảnh nhà văn hóa, vốn trước đây chỉ được sử dụng khi có cuộc họp, hội nghị hoặc sự kiện. Khi người dân đến đây để tập thể thao, đọc sách, sinh hoạt câu lạc bộ hay cho con em tham gia các hoạt động cộng đồng, nhà văn hóa thật sự trở thành một không gian sống.
Hiện Hà Nội có 126 xã, phường, trong đó còn 40 xã, phường chưa có công trình thiết chế văn hóa cấp xã, chiếm 31,75%. Toàn thành phố có 2.501 thôn và 3.049 tổ dân phố, với 4.534 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng. Những con số trên cho thấy Hà Nội đã có một mạng lưới thiết chế văn hóa cơ sở khá rộng, song đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cả về cơ sở vật chất và hiệu quả khai thác.
Từ Đông Khê, Hậu Ái, có thể thấy hướng đi phù hợp không nhất thiết là đầu tư thật nhiều thiết bị, mà trước hết phải xác định người dân cần gì và tổ chức hoạt động thế nào để họ muốn đến nhà văn hóa. Khi sân thể thao có người tập, câu lạc bộ có người tham gia, tủ sách có người đọc, trẻ em có không gian vui chơi và người dân có nơi gặp gỡ, thiết chế văn hóa mới thật sự phát huy giá trị.