Những mùa nhan sắc

Hôm chị về là một sớm trời gió phơn phớt, đầm nở đầy bông súng, nước mấp mé đồng. Dì từ trong chái bếp ngó ra mé sàn lãng rồi thở dài.
Minh họa: Thu Hà
Minh họa: Thu Hà

Tiếng thở linh đinh theo con nước lớn ròng châu thổ.

Con người ta sa chân một lần là khổ cả một một đời. Hồi lạy công cô, dì lén ra chái bếp nói với thằng Co như vậy. Nói là nói thế, nhưng dì vẫn ưng gả. Chứ không gả đi thì chừng đôi ba tháng nữa cái bụng chị lum lúp thiên hạ xóm giềng lại lời ra tiếng vào. Mà ở cái xứ này, quẩn quanh ruộng đồng vườn tược, có đi đâu ngoài cái vàm sông Đợi. Hễ đầu trên xóm dưới có chuyện gì xôm tụ là xóm giềng bàn tán miết thôi. Câu chuyện cứ như lớp lớp phù sa bồi lở vàm sông Đợi, tháng tháng năm năm bông súng trắng đầm, lớn ròng con nước cho rau tràng tròn lá. Ở cái vàm sông này, người ta sống bằng chuyện đời. Dì nói vậy, vén áo chấm nước mắt, rồi đi lên nhà trên.

Xóm giềng tụ tập đông đủ bên cái hiên nhà bàng bạc gió, tấm tắc khen chị gả vào chỗ xứng đáng cả đời. Từ nay chị sướng tấm thân. Dì khỏi tảo tần buổi chợ. Ngoại bệnh, không cần lo mượn nợ. Thằng Co cũng chẳng còn ra đầm mỗi mùa nước nổi. Có đứa con gái đẹp như trời cho hũ vàng ròng. Những giọng người rổn rảng xuyên đêm vỗ vào lòng thằng Co những âm thanh lùng bùng lỗ tai. Đêm càng khuya tiếng vỗ càng rõ. Co xách chai rượu ra sàn lãng ngồi thất thần. Con bìm bịp gọi bạn khản cả khúc sông. Ngày mai chị theo chồng. Căn nhà còn lại chỉ ba người thắt thẻo ruột gan. Tháng chín phủ lên vàm sông Đợi những bông hoa thủy liễu trắng non nớt như những mắt nhìn hau háu từ lòng đêm thâm u.

★★★

Chị đẹp, da trắng ngần, tóc dài chấm lưng thon. Mỗi bận chị mặc áo dài chạy ngang qua con đường sáng sớm để đi dạy là biết bao người ngó. Có lần đám thằng Tửng, thằng Lai mới mười tám tuổi được khiêng kiệu cộ bà về miễu ngũ hành cứ nhìn bóng lưng chị đi trước mà hấp háy ánh mắt. Mấy năm trời chị được chọn là Tiên cô. Lệ thường của miễu bà chỉ có Tiên cô mới được tắm bà, dẫn đường rước bà vào ngày vía hằng năm. Trong mấy chục đứa con gái của vàm sông Đợi, lựa tới lựa lui, coi bát tự ngày tháng năm sinh, rồi coi nết na ăn ở, thêm phần phải đoan trang cốt ngọc dáng ngà mới được chọn. Làm Tiên cô là làm từ hồi bắt đầu trổ mã tuổi trăng tròn cho đến ngày không còn là con gái, không thì phải qua mùa nhan sắc. Nhà nào có con gái được chọn làm Tiên cô như là một vinh hạnh. Cả làng, cả xóm cũng đều kính trọng. Mấy ông ban lễ của miễu cứ thỉnh thoảng ghé nhà với gạo, thịt, và tiền phụng cúng.

Tới kỳ yên, Tiên cô phải ra miễu cả tuần để tiếp lễ khắp nơi dâng bà. Khắp nơi đổ về để ngó mặt cô sau một lớp màn bằng vải thưa trắng. Bóng dáng Tiên cô cứ ẩn hiện, thoăn thắt tay dâng lễ bà, tay hái lộc đặt ra mâm cho người cúng dường. Cứ vậy mà sống một cuộc sống khép trọn bổn phận. Chỉ khi nào dâng lễ với bà để xin bái biệt mới truyền lại cho người sau. Kể từ ngày được chọn cho đến ngày bái biệt, Tiên cô không được phạm vào chuyện sắc dục. Lòng càng trong trắng băng trinh thì lộc lễ càng linh nghiệm, xóm làng càng sung túc, miễu càng thanh lành.

Nhưng ngày chị được chọn, dì thất thần giữa bao người chúc mừng. Thiên hạ vui bởi vì con gái họ sẽ thoát được cái khổ. Vốn dĩ ai làm Tiên cô cũng sẽ vướng vào số phận gieo neo thác ghềnh. Từ hồi có lệ này, không một Tiên cô nào bình an đi qua tháng năm sau này. Cuối cùng họ cũng bỏ lại quãng đời làm Tiên cô ở vàm sông Đợi mà qua đò xa xứ. Dì sợ chị cũng vậy. Biết chị có chịu thấu. Vậy nên cái đẹp nó nghiệt ngã chứ đâu có sung sướng gì.

Nhưng, thằng Co năm đó đâu có hiểu gì, chỉ biết chị bị đám trai khắp xóm hít hà ao ước, thậm chí từ thị trấn vẫn có người lấp ló vàm sông mà chọc ghẹo. Đôi lúc Co dí đánh mấy thằng bạn khi chúng buông lời bậy bạ. Mấy trận đánh bầm dập tím người, Co giấu biệt. Có lúc bị chị phát hiện, chị la Co du côn. Đánh lộn chi cho tốn công sức. Đời này mình đâu thể che hết miệng thiên hạ. Chục năm rồi chị cũng quen. Sớm cứ lặng lẽ chạy ra thị trấn dạy. Chiều lủi thủi ra miễu lau dọn. Ngày rằm tắm bà, ngày vía dâng lễ. Cứ vậy mà chị sống tròn phận Tiên cô. Cứ vậy mà chị khiến miễu rộn ràng bá tánh thập phương lui tới trong niềm tin thành kính.

Chỉ một lần, một lần chị về thỏ thẻ cùng dì. Đêm đó dì chẳng thể ngủ được. Dì thắp nhang lên bàn thờ gia tiên. Dì thủ thỉ với ngoại. Mấy ngày liên tiếp, ngoại bỏ ăn. Cho đến hôm dì kêu Co nổ máy ghe chở dì ra chợ Lớn ngoài thị trấn để dì sắm lễ bái biệt thì Co mới lờ mờ những lần chị không khỏe, ăn gì cũng ói ra. Tóc dì dường như bạc thêm. Đuôi mắt xếp li như những vết nứt của mùa nước mặn nhiễm lên đất chín nhánh sông này. Dì khô quéo người lại. Bần thần mỗi lần chị chạy ra mé sàn lãng nôn ói.

Co im bặt khi đám bạn hỏi mối lái nào dẫn tới mà cả vàm sông này chẳng ai hay. Đùng cái chị dâng lễ lên miễu xin bái biệt đi lấy chồng. Chiều đó mưa trắng châu thổ. Mưa sấp ngửa ngập cả sân miễu. Mưa thấm mái nhiễu giọt tong tong vào chánh điện. Tượng bà cũng bị mưa tạt ướt mem. Ban chức lễ lẫn thủ từ cũng ngơ ngác. Trăm năm lập miễu đến giờ mới thấy lần đầu tiên bái biệt Tiên cô mà vần vũ đảo điên đến vậy. Có điềm gì hay không? Lòng ai cũng bời bời những ngổn ngang.

★★★

Kim từ Nha Mân chạy về ngay. Dì nói Co gọi điện thoại báo làm gì. Rồi Kim sẽ làm lớn chuyện. Khéo Kim lại ra thị trấn quậy nhà người ta thì khổ dì, khổ ngoại. Hồi người ta kêu dì ra gởi chị lại thì dì đã muối mặt lắm rồi. Kim chạy vào buồng một đỗi thì lại dông ghe ra thị trấn. Tiếng máy đuôi tôm sau đó lại cập mé sàn lãng. Lòng ghe đựng nào nước yến, nào sữa, nào thịt thà chất đầy. Kim lẳng lặng đem lên chái bếp nói dì cứ để đó mỗi ngày cho chị ăn uống lấy lại sức. Người cứ như mấy cọng rau tràng ốm tong teo ngoặt ngoẻo vậy sao mà sống nổi. Hình như lời cuối cùng Kim nói kèm theo tiếng xin lỗi.

Hồi đó, có lần Co thắc mắc sao dì đặt tên chị buồn hiu hắt vậy. Dì lắc đầu nói cũng đâu phải dì đặt. Người ta để chị ngoài miễu một mùa thủy liễu trổ bông trắng ngời vàm sông. Ông thủ từ gọi dì lên, biểu nuôi chị đi. Của một Tiên cô lỡ sa chân vào bến đục. Rồi cứ vậy mà chị lớn lên với ngoại, với dì. Chị đẹp như má chị hồi đó. Thiên hạ đoán già đoán non chị là con của ai, nhưng không dám nói nữa khi ông từ bảo cái số nó vận cái đời, cái miệng nó hại cái thân. Nói quá có khi mình gánh cái nghiệp vào chính nhà mình. Nên họ im bặt và khấp khởi mừng thầm khi càng ngày chị càng giống má chị. Thiên hạ chắc chắn rồi chị sẽ gánh trọng trách của miễu như má chị hồi đó.

Vậy tại sao con là Co? Cái tên cũng trớt quớt. Dì cũng cười, đâu phải dì sanh. Con cũng là từ một Tiên cô bỏ lại trước miễu. Mùa nước rút, mấy củ co trồi lên trên mớ sình lầy. Năm đó vàm sông Đợi trúng mùa, bán ra mấy chục ngàn một ký. Ông thủ từ nói dì nuôi đi, thì dì đem về. Nhưng may là mày con trai. Đời không lao đao lận đận. Ông từ nói biết đâu cái phận nó gắn con người ta với vàm sông này. Đâu ai có thể lìa xa gốc tích của mình.

Dì cũng quẩn quanh với vàm sông mấy chục năm trời, chưa bao giờ rời những mùa hoa thủy liễu trắng ngần như cặp mắt đau đáu, chưa bao giờ dì lỡ một mùa củ co lớn theo con nước, cũng chưa bao giờ dì xa mùa súng ngập đầm. Chưa bao giờ dì dám sống sai bổn phận. Cũng như ngoại, chưa bao giờ rời vàm sông Đợi bởi cứ tin vào lời hứa trở về của một người nào đó.

★★★

Kim bảo con gái xứ mình trời cho nhan sắc nhưng trời cũng lấy đi cái hạnh phúc. Đó là đêm tháng chín, hai chị em ngồi trên sàn lãng uống rượu với sông. Kim ghét cái đẹp. Cái đẹp nó khiến con người ta lỡ làng nhiều nỗi. Má Kim cũng rời vàm sông Đợi khi cái bụng to dần qua tháng thứ sáu. Lễ cúng bái biệt đã qua mấy tháng mà ông kỹ sư về kéo lưới điện vẫn không trở lại. Kim giống má nên chị ghét mình đẹp. Chị cắt tóc tém, chị phơi nắng đồng, chị phá đi cái dớp Tiên cô để sống đời tự do. Chị tự biến mình thành một thằng con trai, lầm lũi, cùi cụi sống. Với Co, Kim như một người bạn đầy mạnh mẽ. Ngày chị mày làm Tiên cô tao đã tính dẫn đi trốn, nhưng chị mày sợ. Chẳng có cái bầu nào cả Co à! Đó là do tao dàn xếp chứ thằng con ông bán vàng nó bóng còn hơn chữ bóng. Nó có thích con gái đâu mà làm chị mày có bầu. Chỉ là chị mày cần phải xa cái vàm sông này một quãng thì cầu may mới sống nổi cuộc người của chính mình. Chừng ba má thằng đó biết con mình vậy thì họ kêu dì ra trả chị mày về. Chỉ là chị mày một đời mang tiếng có chồng sau này sợ khó có ai chịu lấy. Chị mày chỉ suy nhược cơ thể vì bị nhà bên kia họ chì chiết kiểu ham giàu sang mà bán rẻ danh dự thôi. Chẳng có gì đáng lo hết đó.

Ai rồi cũng qua mùa nhan sắc. Tiên cô cũng chỉ một thời nhưng con người ta phải sống cả đời. Mình phải khác đi Co ơi! Khác đi chứ không thể như ngoại mày cũng lỡ dở cuộc đời vì những năm tháng làm Tiên cô. Như dì mày đó, dù thủ lễ đến ngày ông từ cho bái biệt, khi ấy đã qua tuổi ba mươi. Gái trinh ế già. Gái trinh cho cái hạnh phúc của bá tánh. Chừng bây giờ thì gom những đứa con của tiên mà nuôi. Đó Tiên cô nỗi gì mà con Hạnh làm kế chị mày bỏ trốn theo thằng bạn trai lên thành phố luôn. Cúng miễu năm nay ai sẽ làm Tiên cô?

Câu hỏi của chị Kim gieo vào đêm châu thổ một nhát bén ngót như vết dao ai cắt vào vàm sông. Co thở hắt ra, nhưng lòng nó bỗng khấp khởi một điều gì đó mông lung. Chí ít, không ai chịu cưới chị của nó thì chị cứ ở đây, với nó. Dẫu chị có qua mùa nhan sắc thì với nó cứ đúng năm tháng con nước vẫn về Cửu Long, rau tràng nối vòng tròn lá, súng nở hoa và bông thủy liễu vẫn như mắt sông rọi trắng lòng châu thổ.

Có thể bạn quan tâm

Minh họa: Kim Duẩn

Lửa vẫn sáng bên hồ

Người đàn ông trở lại Lũng Mây vào những ngày cuối năm, chiếc xe tải nhỏ chở theo đủ loại đồ gốm từ một làng nghề nằm bên dòng sông xa xôi ngoài mạn bắc.

Truyện ngắn của THANH QUANG

Về cùng mùa hoa

Khách ngắm nghía một hồi rồi gật đầu. Trong Thành, òa lên một niềm vui sướng. Làm việc với người có tiền, am hiểu nghệ thuật sướng thật. Hai tác phẩm điêu khắc hình ngựa của anh được mua với giá cao.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Chiếc bàn xoay cô độc

Cơn mưa phùn mang theo cái lạnh thấu xương thấm vào mọi ngõ ngách, mọi kẽ nứt của bức tường đá ong cũ kỹ.

Minh họa Nguyễn Minh

Điệu hò Cố Giang

Bấc trở ngọn đột ngột. Bảnh mắt sáng đã thấy gió se se lùa khắp đồng bưng. Lúa ngậm sữa, thơm phơn phớt cánh mũi. Bông oằn, trĩu cong lé đé mặt ruộng.

Minh họa VĂN HỌC

Xứ nước lên

Phải rời bỏ cái chốn này khi nước lên. Hồi đó, cứ nghĩ tới những cuộc đi là Khê buồn muốn khóc.

Minh họa: VĂN HỌC

Tro bụi ngược chiều

Nắng trưa vàng như chảo mật ong tưới xuống. Nghĩa trang lớn nằm ở ngoại ô, những ngôi mộ nơi góc khuất bị cỏ dại bọc kín, bia đá lấm bụi, từng vệt bẩn kéo dài chảy xuống theo vệt nước mưa, có lẽ do cơn mưa chiều qua.

Minh họa: Nguyễn Minh

Trăng sau bão

Về đến Hoàng Phủ lúc giữa chiều, gió se sắt làm những tán cây nhuốm bùn kêu lào rào.

Minh họa: Trần Xuân Bình

Trên những dấu thu

Nhân đẩy cánh cổng sắt bước vào khoảng sân nhỏ. Ùa vào lòng anh là hương mộc ngọt ngào làm anh nhớ lại những năm tháng êm đềm.

Minh họa: Trần Xuân Bình

Cơm đục

Những hạt cát mà anh đã lén trộn trong chén cơm năm đó, chắc bà già mù không nhớ đâu. Nội nói khi người hóa khói, nhẹ tênh một đời, không còn gì để nhớ thương hay oán giận. Cứ vậy mà tan.

Minh họa của Văn Học

Màu hoa tím trong mưa

Thành phố đã mưa suốt hai tuần không dứt. Những sợi tơ mảnh nối nhau tuôn xuống từ trời rồi hợp thành dòng chảy miên man qua từng con ngõ nhỏ. Hơi ẩm bám vào tường làm dãy nhà tập thể tróc vữa già thêm mấy chục năm. Âm thanh rả rích len vào giấc ngủ nghe buồn như tiếng khóc.

Minh họa: Nguyễn Minh

Qua mùa nước cạn

Nắng sồng sộc phả lên mặt người. Nóng bỏng rát lên từng thớ da. Đất nung lên chân, xuyên qua gót nứt nẻ, đi một bước đã thấy bưng bức.

Minh họa: Nguyễn Minh

Lời biển

Biển đón tôi bằng tiếng sóng dịu êm. Biển mênh mông bình yên đã dưỡng nuôi làng chài, để tôi và số ít trai gái có thể đi xa hơn.

Minh họa: Nguyễn Minh

Nài ngựa

Bây giờ khi đã lớn khôn, xa ký ức quê hương một quãng dài cả về thời gian và khoảng cách, nhưng mỗi lần nhìn cỗ xe ngựa đậu trong viện bảo tàng hay những khu du lịch sinh thái miệt vườn, là lòng tôi lại dâng lên cảm giác thân thương, thắm thiết.

Minh họa: Chu Văn

Vì một lời hứa nhỏ

Chỉ thiếu nửa điểm nữa thôi là tôi đã đạt điểm tuyệt đối ở cả ba môn thi đại học. Nhưng điều đó không khiến tôi bất ngờ.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Giờ đẹp

Sáng nay, thời tiết bình thường, trời không nắng, chẳng mưa, chỉ hơi ưng ửng vàng, gió thổi nhẹ. Nghe nói, mấy ngày tới sẽ có đợt áp thấp.

Minh họa: Nguyễn Minh

Những cái cây trong thành phố

Nhi ngồi làm việc cạnh một ô cửa bằng kính chẳng bao giờ mở. Cái chốt cửa bằng sắt hoen gỉ nằm im trong bức tường đầy hơi máy lạnh.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Phía trăng lên

Thức liên tục gắp thức ăn cho mẹ. Sự cố gắng của con trai cả khiến bà Mai thấy thương. Bà biết, con dâu chẳng ưa gì mình, còn Thức cố xóa nhòa khoảng cách mẹ chồng, nàng dâu.
Minh họa: DƯƠNG ĐÍNH

Mầm xanh ký ức

Xuồng vừa chạm bến thì tiếng đạn bất ngờ nổ rền như sấm xé tan màn đêm. Địch phục kích! Lửa lóe sáng giữa bóng tối, tiếng súng rát tai dội vang cả khúc sông. Nhóm người vội tản ra, người lao lên bờ, người len qua cầu khỉ, người lặn mình vào lùm cây tối sẫm.
Minh họa: Nguyễn Minh

Về may áo lụa

Trăng trải thành thảm vàng, bao phủ cả làng mạc, bãi dâu. Anh hòa mình vào ánh trăng với ngàn ngạt hương dâu, như sợ nay mai vùng Ngàn Hương sẽ bị cày xới.
Minh họa: Nguyễn Minh

Mùa hoa đã cũ

Góc phố có cây lan hoàng dương. Mùa xuân, hoa rủ xuống từng chùm rực rỡ.
Minh họa: Thu Hà

Ngang một bến sông

Nước dâng lên rờn rợn. Gió xốn xang như nỗi niềm của con sông gác mặt mình trong năm tháng. Lão Mậu đưa thuyền vào sát bờ, tắt máy. 
Lời ong bướm

Lời ong bướm

Chợ Hợp Thành một tháng bốn phiên. Sáng mai là phiên ngày hăm ba, còn một phiên ngày ba mươi nữa thôi là hết tháng giêng rồi.
Minh họa: Thu Hà

Một vùng nắng tỏa

Hoa mơ hoa mận nở rộ mà trời vẫn có gì đó mênh mang. Bản Thia, bản Ngài như trở nên vắng hơn, lọt thỏm giữa núi rừng.
Minh họa: Lê Thu Hà

Rồi ấm lại sắc xuân

Chị nhẹ bước ra vườn. Buổi sớm, không khí trong lành, tưởng như hương thơm phảng phất của các loài hoa đang lẩn khuất đâu đây bỗng chợt bung tỏa trong làn gió xuân phe phất. Bên kia là khóm cúc tần vẫn đang vào độ bung tỏa búp non. Đằng xa là vài bông cải cúc cuối vụ. Còn xa xa kia là một thảm dài xanh mướt mát của cỏ, của vườn cây bên ngôi nhà gỗ nhỏ. 
Minh họa: Thu Hà

Người canh xuân

Nhìn vào vườn đào, bà thấy gì? Biết bao lần ông hỏi bà vợ câu ấy. Bà sẽ nhìn ra bãi sông thông thốc gió: Ơ hay, vườn đào, nhìn vào thì thấy đào chứ gì nữa!
Bầu trời trăng sáng

Bầu trời trăng sáng

Cô thắng xe lại, giữa ngã tư nhốn nháo. Đám đông bu đen, tiếng quát tháo vang trời. Đêm đổ vệt dài vàng hiu hắt từ ánh đèn cao áp.
Minh họa: Thu Hà

Đợi một mầm xuân

Đá chân chống xe máy, Xuân ôm một bó cây tua tủa vào nhà. Hùng đang ngồi gõ lộc cộc bên máy tính, ngạc nhiên nhìn vợ thả bó cây chẳng khác gì mớ củi với những nhánh khô gầy guộc lên bàn.