Nà pha - nghệ thuật trang trí hoa văn của người Thái

Nà pha (vỏ chăn của người Thái tại Nghệ An) là những sản phẩm gần như không thể sưu tập được ở cộng đồng nữa, đang được giới thiệu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Thông qua kỹ thuật dệt, thêu tinh xảo và cách phối màu hài hòa, Nà pha thể hiện nét đặc trưng trong sản phẩm đồ vải của người Thái tại Nghệ An.

Quy trình tạo nên những tấm vải đặc sắc của người Thái tại Nghệ An.

Những tấm Nà pha quý hiếm được quy tụ

Nà pha thường được dùng làm của hồi môn cho cô dâu khi về nhà chồng, choàng giữ ấm cho trẻ em về mùa đông, trang trí ngày Tết…

Thông qua kỹ thuật dệt, thêu tinh xảo và cách phối màu hài hòa, Nà pha thể hiện nét đặc trưng trong sản phẩm đồ vải của người Thái Nghệ An nói chung, nhóm Tày Mường nói riêng.

Nà pha thường được dùng làm của hồi môn cho cô dâu khi về nhà chồng, choàng giữ ấm cho trẻ em về mùa đông hay trang trí ngày Tết …

Nà pha thường được dùng làm của hồi môn cho cô dâu khi về nhà chồng, choàng giữ ấm cho trẻ em về mùa đông hay trang trí ngày Tết …

Trong trưng bày này, hầu hết các tấm Nà pha có khổ rộng 40cm, được dệt theo kỹ thuật móc (khuýt) hoặc thêu (xéo) bằng sợi tơ tằm nhuộm màu rồi khâu ghép trên nền vải bông.

Các hoa văn trang trí thường được sắp xếp theo chiều ngang, tạo thành dải đối xứng hoặc xen kẽ, với phong cách chủ yếu là tả thực, thể hiện bốn chủ đề chính: động vật, thực vật, đồ vật và các hiện tượng tự nhiên.

Trưng bày “Nà pha - Nghệ thuật trang trí hoa văn của Người Thái Nghệ An” diễn ra tại tòa nhà Trống đồng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, từ ngày 18/10/2024 đến ngày 17/01/2025.

Trưng bày “Nà pha - Nghệ thuật trang trí hoa văn của Người Thái Nghệ An” diễn ra tại tòa nhà Trống đồng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, từ ngày 18/10/2024 đến ngày 17/01/2025.

Trong trưng bày, có nhiều hoa văn động vật cả trên cạn cả dưới nước trên nà pha. Ngoài được thêu trên mặt chăn, loại hoa văn này cũng xuất hiện khá phổ biến trên chân váy của người Thái.

Trưng bày “Nà pha - Nghệ thuật trang trí hoa văn của Người Thái Nghệ An” diễn ra tại tòa nhà Trống đồng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, từ ngày 18/10/2024 đến ngày 17/01/2025.

Biên bản giám định hiện vật của Hội đồng giám định hiện vật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho thấy, với niên đại từ 30 đến 90 năm, bộ sưu tập được xem là một trong những di sản đồ vải quý hiếm còn sót lại.

Triển lãm lần này cũng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả trẻ yêu văn hóa hay các du khách nước ngoài bởi sự độc đáo, cầu kỳ.

Đến Việt Nam từ Vương quốc Anh trong 3 tuần, điều hấp dẫn Peter không phải là những điểm vui chơi, giải trí mà chính là sự đặc biệt trong văn hóa và ẩm thực.

Đến Việt Nam từ Vương quốc Anh trong 3 tuần, điều hấp dẫn Peter không phải là những điểm vui chơi, giải trí mà chính là sự đặc biệt trong văn hóa và ẩm thực.

Bộ sưu tập không chỉ phản ánh thế giới quan và nhân sinh quan của người Thái, bộ sưu tập còn mang giá trị lịch sử, văn hóa và đặc biệt là tính thẩm mỹ qua việc thể hiện màu sắc và hoa văn độc đáo, tinh tế.

Nghề dệt mang đậm tâm tình của người Thái

Tiến sỹ Vi Văn An, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chia sẻ, nói đến người Thái thì phải nói đến nghề dệt, một nghề mà người Thái ở Nghệ An sở hữu từ rất lâu đời.

Nghề dệt đi vào đời sống của người Thái từ ăn, mặc, ở, nghi thức tôn giáo, tín ngưỡng. Đồ vải chiếm vị trí quan trọng trong đời sống người Thái. Nói đến đồ dệt thì nói đến phụ nữ, đến giới.

Người Thái 13-14 tuổi, bà mẹ đã hướng dẫn cháu bé gái đường kim mũi chỉ từ đơn giản đến phức tạp.

Người Thái 13-14 tuổi, bà mẹ đã hướng dẫn cháu bé gái đường kim mũi chỉ từ đơn giản đến phức tạp.

Phụ nữ Thái là người đóng vai trò chủ chốt trong nuôi tằm ươm tơ trồng bông dệt vải. Nghề trồng bông dệt vải là thước đo về công dung ngôn hạnh của một cô gái.

Với Người Thái, động vật khi đưa vào hoa văn đã có tính toán. Ví dụ, con rồng là con vật trong tưởng tượng, chưa ai thấy bao giờ, vốn rất phổ biến trong trang trí chân váy, mặt chăn… Người ta quan niệm đó là con vật có sức mạnh, có nét đẹp, sẽ hữu ích cho con người vì khi người Thái canh tác ruộng con rồng sẽ làm mưa.

Có những hình tượng động vật đưa vào là mang tính hàm ơn, một trong những triết lý người Thái đưa vào họa tiết hoa văn.

Có nhiều hoa văn động vật cả trên cạn cả dưới nước được thêu trên Nà pha.

Có nhiều hoa văn động vật cả trên cạn cả dưới nước được thêu trên Nà pha.

Nhìn trên các sản phẩm dệt vải và thêu, có thể thấy sự giàu có của chủ nhân. Những hoa văn cầu kỳ tinh xảo là nhà giàu, nhà có thế, khá giả mới làm được. Vì thế, có thể nói hoa văn về ý nghĩa cũng thể hiện giàu nghèo.

Tiến sĩ Vi Văn An, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đánh giá, những hoa văn như con rồng, hoa quả sổ, hoa gai cọ đều là những những hoa rất phức tạp.

Tiến sĩ Vi Văn An, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đánh giá, những hoa văn như con rồng, hoa quả sổ, hoa gai cọ đều là những những hoa rất phức tạp.

Hiện nay người Thái ở phía tây Nghệ An, đặc biệt là vùng ven quốc lộ 48, vẫn duy trì việc dệt các tấm chăn thổ cẩm bằng những họa tiết hoa văn này nhưng độ tinh xảo cũng như chất liệu, gam màu không còn như các tấm trưng bày ở đây.

Những tấm Nà pha có độ tinh xảo cao như thế này hiện tại gần như đã không còn trong cộng đồng.
Những tấm Nà pha có độ tinh xảo cao như thế này hiện tại gần như đã không còn trong cộng đồng.

Nghề dệt, thêu thùa của người Thái Nghệ An trong thời bao cấp cũng bị mai một, người ta không có điều kiện để ngồi thêu thùa như xưa. Ngày trước người dân tự túc dệt vải, chăn, váy chứ bây giờ chăn không thiếu, có thể mua sẵn.

Kết hợp công - tư, hướng đi hiệu quả trong công tác bảo tồn văn hóa

Trưng bày lần này mang đến 190 tấm mặt chăn đều thuộc sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Thủ công Trúc Lâm. Các tấm Nà pha được đơn vị sưu tầm trong khoảng thời gian những năm 1990 tại vùng người Thái Trắng (nhóm Tày Mường) ở miền tây tỉnh Nghệ An.

Tiến sĩ Bùi Ngọc Quang, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Dân tộc học, chia sẻ:"Việc hợp tác công tư về văn hóa là chủ trương mà UNESCO luôn đề cao, khuyến khích. Lần này, chúng tôi cùng nhau giới thiệu bộ sưu tập đồ thêu thể hiện thế giới quan và nhân sinh quan của người Thái. Sự hợp tác này mang đến sự đồng điệu giữa văn hóa, khoa học và dịch vụ, đáp ứng yêu cầu trải nghiệm của khách tham quan. Qua đó, chúng tôi muốn làm sâu sắc thêm tình yêu đối với văn hóa, nghệ thuật và nhận thức để bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của người Thái nói riêng và các tộc người của Việt Nam và trên thế giới".

Sự kiện mang đến những hấp dẫn ít được biết đến và kết nối được người xem ở nhiều độ tuổi.

Sự kiện mang đến những hấp dẫn ít được biết đến và kết nối được người xem ở nhiều độ tuổi.

Đây cũng là bộ sưu tập được chuyên gia di sản, chuyên gia dân tộc học đánh giá là di sản quý hiếm mang giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc.

Cũng theo ông Quang: “190 tác phẩm này được lựa chọn trong số hàng nghìn tác phẩm đã được Công ty Trúc Lâm sưu tầm từ những năm 90 của thế kỷ trước. Bộ sưu tập dày dặn cho thấy bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp còn rất chú trọng nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản những di sản văn hóa của dân tộc. Điều này khẳng định quan điểm “làm kinh tế để nuôi văn hóa” là rất hợp lý, hiệu quả và đáng trân trọng”.

Sự hợp tác công - tư giúp người xem có nhiều cơ hội để tiếp cận với sự đa dạng của văn hóa.

Sự hợp tác công - tư giúp người xem có nhiều cơ hội để tiếp cận với sự đa dạng của văn hóa.

Ngày 14/10/2024, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho 101 hiện vật (di vật) là các tấm Nà pha được sưu tầm tại vùng người Thái trắng (nhóm Tày Mường) ở miền Tây tỉnh Nghệ An do Công ty TNHH một thành viên Thủy công Trúc Lâm đề nghị đăng ký.

Ngày 14/10/2024 vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ra quyết định số 1195 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Theo đó, Sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho 101 hiện vật (di vật) là các tấm Nà pha được sưu tầm tại vùng người Thái trắng (nhóm Tày Mường) ở miền Tây tỉnh Nghệ An do Công ty TNHH một thành viên Thủy công Trúc Lâm đề nghị đăng ký.

Tất cả 101 di vật nói trên đều có mặt trong trưng bày Nà pha lần này.

Có thể bạn quan tâm

Trang phục cưới truyền thống của người Si La.

Sắc màu văn hóa Si La trong nghi lễ cưới hỏi

Trong cộng đồng 54 dân tộc, Si La là nhóm cư dân có số dân dưới 10 nghìn người. Tuy quy mô nhỏ nhưng đời sống văn hóa của đồng bào rất phong phú. Trong các phong tục, tập quán truyền thống được gìn giữ bền bỉ qua nhiều thế hệ, lễ cưới hỏi là nét văn hóa tiêu biểu, phản ánh rõ bản sắc riêng của người Si La. 

Giấy bản được dùng để ghi chép tri thức dân gian, lễ nghi và phong tục, lưu giữ những ký ức văn hóa cộng đồng.

Giấy bản – mạch nối ký ức vùng cao

Ẩn mình giữa núi rừng vùng cao, những tấm giấy bản mỏng nhẹ nhưng dai bền vẫn lặng lẽ gìn giữ kho tàng tri thức dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số. Giấy bản không chỉ là chất liệu, mà còn là minh chứng sống động cho một nghề thủ công giản dị, âm thầm bền bỉ trước sự bào mòn của thời gian.

Bạc được kéo thành sợi, nguyên liệu thô cho các công đoạn chế tác vòng cổ, vòng tay và xà tích.

[Video] Chạm bạc - nghề thủ công gắn với bản sắc đồng bào Nùng

Giữa những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ ở Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang (trước đây là tỉnh Hà Giang), nghề chạm bạc truyền thống của đồng bào Nùng tại xã Pờ Ly Ngài vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không chỉ là sinh kế, nghề còn là biểu tượng văn hóa, gắn liền với tín ngưỡng, tổ tiên và niềm tự hào về cội nguồn.

Nghệ nhân Nay Phai đang thử độ ngân khi chỉnh chiêng. (Ảnh: NX)

Gìn giữ di sản cồng chiêng từ đôi tay nghệ nhân

Giữa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, có những con người đặc biệt được giao trọng trách gìn giữ những thanh âm của đại ngàn. Nghệ nhân Nay Phai, người con của mảnh đất Gia Lai, với tài năng và tâm huyết, không chỉ lưu truyền âm thanh đặc trưng của cồng chiêng, mà còn thổi vào từng tiếng ngân vang, làm sống lại sức sống mãnh liệt của di sản vô giá này.

Nghệ nhân Lò Văn Biến đang thổi khèn bè – một trong những loại nhạc cụ truyền thống quan trọng trong đời sống văn hóa của đồng bào Thái.

Nghệ nhân Lò Văn Biến - Di sản Xòe Thái trường tồn

Nghệ nhân Lò Văn Biến, người được ví như "pho sử sống" của văn hóa dân tộc Thái, đã dành cả cuộc đời để gìn giữ và phát huy di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái, đặc biệt là điệu Xòe. Ông là một trong những người đầu tiên nghiên cứu và sưu tầm những điệu Xòe cổ, giúp chúng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2015.
Trang phục không chỉ là váy áo – đó là cả một di sản văn hóa được thiếu nữ H’Mông nâng niu gìn giữ

Trang phục truyền thống dân tộc H’Mông - Di sản văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc

Trong kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, trang phục truyền thống của đồng bào H’Mông là một trong những biểu tượng nổi bật thể hiện đậm nét bản sắc, đời sống và tâm hồn của cộng đồng. Với thiết kế độc đáo, màu sắc rực rỡ và hoa văn tinh xảo, trang phục dân tộc H’Mông không chỉ là lớp áo khoác ngoài, mà là tấm gương phản chiếu đời sống tinh thần của người H’Mông.
Biểu diễn trống paranưng trong một sự kiện văn hóa của đồng bào Chăm (Ảnh NX)

Tiếng trống, tiếng kèn kể chuyện văn hóa Chăm

Giữa không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận, bộ ba nhạc cụ truyền thống gồm trống Paranưng, trống Ghi-năng và kèn Saranai không chỉ đơn thuần là phương tiện biểu diễn, mà còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với đời sống tinh thần và tín ngưỡng cộng đồng.

Ma bùn tượng trưng cho người đã khuất.

[Ảnh] "Ma bùn" trong lễ bỏ mả của người Jrai ở Tây Nguyên

Tháng Ba là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm ở Tây Nguyên, đây cũng là mùa lễ hội của miền đất đỏ cao nguyên huyền thoại. Trong lễ bỏ mả (hay còn gọi là lễ Pơ Thi) của dân tộc Gia Rai ở Tây Nguyên có một nghi thức linh thiêng được dân làng chờ đợi nhiều nhất, đó là hình thức hóa trang thành "ma bùn".
Tà Chải thu hút du khách với điệu xòe của người Tày

Tà Chải thu hút du khách với điệu xòe của người Tày

“Cao nguyên trắng” Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) những năm gần đây đã trở thành điểm đến du lịch văn hóa, sinh thái hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Nơi đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng phong cảnh núi rừng hùng vĩ, mà còn được thưởng thức những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, nổi bật như điệu xòe của đồng bào dân tộc Tày, ở xã Tà Chải.
[Video] Về Thu Lu nghe điệu khắp Tày ngày xuân

[Video] Về Thu Lu nghe điệu khắp Tày ngày xuân

Đến với đồng bào dân tộc Tày vào dịp Tết, chúng ta không chỉ có cơ hội được thưởng thức những món ăn ngon từ sản vặt núi rừng, mà còn được thưởng thức những giai điệu “khắp Tày” độc đáo của người dân nơi xóm núi Thu Lu, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Ấm áp lễ cúng đón Tết của người Tày

Ấm áp lễ cúng đón Tết của người Tày

Những hạt lúa nếp căng bóng được vo sạch trên giá chờ để đồ xôi, một tốp đàn ông đang khệ nệ khênh con lợn đen được vỗ béo hơn 2 năm từ trong chuồng ra, bên bập bùng bếp lửa trên nhà sàn, những người phụ nữ cùng nhau đong gạo gấp lá gói bánh chưng… Tất cả đang tất bật chuẩn bị làm cơm cúng tổ tiên - một buổi lễ quan trọng mở đầu cho cái Tết đầm ấm ở gia đình ông Xa Văn Vì và đồng bào dân tộc Tày nơi xóm núi Thu Lu, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
[Video] Tuổi xuân ở lại nơi Truông Bồn

[Video] Tuổi xuân ở lại nơi Truông Bồn

“Nhẹ bước chân! Bởi lẫn trong cỏ cây, trong đất nâu đang phủ màu thời gian tĩnh lặng này, vẫn còn những di hài liệt sĩ chưa thể tìm về!” Đây là lời dặn lòng của mỗi người, khi có dịp về thăm vùng đất Truông Bồn, vùng đất được mệnh danh là “ túi bom của miền Bắc”…
Độc đáo nghề thêu may trang phục của người Mông tại Nà Bủng

Độc đáo nghề thêu may trang phục của người Mông tại Nà Bủng

Tại xã biên giới Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nơi có gần 100% đồng bào Mông sinh sống, nhiều phụ nữ trong xã đã thành lập mô hình thêu may trang phục dân tộc mông, làm hàng hóa bán sang Lào và Thái Lan góp phần tạo thêm thu nhập cho gia đình, đồng thời bảo tồn duy trì nghề truyền thống của dân tộc.
Về Mộc Châu nghe tiếng khèn gọi Xuân

Về Mộc Châu nghe tiếng khèn gọi Xuân

Đã từ lâu, tiếng khèn Mông trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, là kết tinh giá trị văn hóa gắn với tình yêu quê hương, miền đất, con người trên thảo nguyên xanh Mộc Châu. Bất kể đêm ngày, mưa nắng hay trong gió rét, nhất là những ngày xuân đến, tiếng khèn Mông dường như chưa bao giờ ngơi nghỉ, cứ luôn hối thúc, mời gọi du khách thập phương về hội ngộ, khám phá, trải nghiệm...
Bảo tàng của già làng Cơ Tu

Bảo tàng của già làng Cơ Tu

Trải qua quá trình phát triển, đồng bào Cơ Tu vẫn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần truyền thống đặc sắc. Từ nhiều năm nay ở khắp vùng Đông Giang một huyện miền núi hẻo lánh phía tây tỉnh Quảng Nam, quê hương của điệu múa “Tâng tung da dá” huyền bí, vẫn lan truyền về câu chuyện của một người đàn ông đang lưu giữ kho báu của dân tộc Cơ Tu một tộc người bản địa sinh sống lâu đời trên vùng đất này.
Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh

Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh

Đồng bào dân tộc Khmer miền Tây nam Bộ là một trong những dân tộc lớn, có đời sống tinh thần vô cùng phong phú. Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh, nơi đang lưu giữ nhiều hiện vật đa dạng, phong phú về văn hóa của người Khmer.
Khám phá nghề làm giày thêu của người Xạ Phang

Khám phá nghề làm giày thêu của người Xạ Phang

Xã Tả Sìn Thàng là địa bàn cư trú chủ yếu của người Xạ Phang một trong những dân tộc nổi tiếng với nghề làm giày thêu và đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, góp phần phát triển du lịch, bổ sung thêm nguồn tư liệu di sản văn hóa độc đáo trong kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Làng Du lịch cộng đồng Kon Kơtu

Làng Du lịch cộng đồng Kon Kơtu

Nằm cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 8km về phía đông, có một ngôi làng cổ của người Ba Na, đó là làng du lịch cộng đồng Kon Kơtu một ngôi làng vùng sâu, xa nhất của xã Đăk Rơwa. Kon kơtu - một ngôi làng thật yên ả, hiền hòa và thân thiện. Đến với Làng Kon KơTu du khách sẽ được khám phá những nét riêng biệt, độc đáo và hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hấp dẫn về bản sắc văn hóa của người dân nơi đây… Tất cả đều mang dư âm, hương vị của người Ba Na rất phong phú mà cũng rất riêng biệt.
Độc đáo giấy Bản của người Dao

Độc đáo giấy Bản của người Dao

Được làm từ cây Vầu non và dây leo tạo keo liên kết, sử dụng vôi để ngâm ủ nguyên liệu, sử dụng nước tự nhiên để tráng. Giấy bản của người Dao được hình thành và phát triển từ năm 1925 đến nay chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt tâm linh của các dân tộc. Năm 2018, kỹ thuật làm giấy bản của người Dao đỏ được bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Khám phá văn hóa độc đáo của người Mảng

Khám phá văn hóa độc đáo của người Mảng

Theo chuyện kể dân gian Tây Bắc, thị xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu ngày nay là vùng đất tổ xưa kia của đồng bào Mảng, một trong những dân tộc thiểu số rất ít người ở Việt Nam. Tộc người Mảng tập trung chủ yếu ở tỉnh Lai Châu. Từ lâu tộc người này đã được biết tới với những nghi lễ huyền bí và điệu Soỏng nồng say.
Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô nơi địa đầu

Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô nơi địa đầu

Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô là một nghi lễ vòng đời của họ với ý nghĩa hướng đến cội nguồn, tỏ lòng biết ơn với tổ tiên, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng. Đây là một nghi lễ linh thiêng, đậm chất nghệ thuật được bảo tồn và phát huy lâu dài. Với những ý nghĩa nhân văn, mang đậm đà bản sắc của người Lô Lô, lễ cúng tổ tiên đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2012.
Người Bru-Vân Kiều. (Ảnh: Thành Đạt)

Âm nhạc của người Bru-Vân Kiều

Xã Trường Sơn là một xã miền núi của huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình). Toàn xã có hơn 900 hộ, trong đó, có hơn 1/2 là người Bru-Vân Kiều. Đối với đồng bào Bru-Vân Kiều, các làn điệu dân ca cùng các loại nhạc cụ dân tộc đóng vai trò quan trọng, là "món ăn tinh thần" không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Trang phục truyền thống của dân tộc Nùng cả nước nói chung, cũng như dân tộc Nùng sinh sống ở Cao Bằng nói riêng chính là những bộ quần áo mang sắc chàm duyên dáng. (Ảnh: Thành Đạt)

Trang phục của người Nùng ở Cao Bằng

Cao Bằng là quê hương của cộng đồng dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trong đó, có đồng bào Nùng - là dân tộc có số dân đông thứ hai trong tỉnh, bao gồm các nhánh: Nùng Inh, Nùng An, Nùng Giang... họ thường sống thành chòm xóm với những dãy nhà sàn liền kề nhau, có phong tục và quy ước về nếp sống cộng đồng. Cùng với ẩm thực và ngôn ngữ, thì trang phục chính là một trong các dấu hiệu nhận biết giữa các dân tộc với nhau. Trang phục truyền thống của dân tộc Nùng cả nước nói chung, cũng như dân tộc Nùng sinh sống ở Cao Bằng nói riêng chính là những bộ quần áo mang sắc chàm duyên dáng.