Đất Mũi nằm ở nơi xa nhất vùng cực nam Tổ quốc. Con đường đến trường của học sinh không phải bằng xe buýt, xe đạp, xe gắn máy… mà gắn liền với những chiếc vỏ lãi, những chiếc xuồng máy đuôi tôm.
NHỮNG CHUYẾN “XE BUÝT” ĐẶC BIỆT
Hơn nửa tháng qua, đều đặn hằng ngày, ông Nguyễn Văn Tèo (ấp Xẻo Đôi, xã Đất Mũi) phải dậy từ 4 giờ 30 phút để chuẩn bị mọi thứ cho hai con là Nguyễn Triệu Linh (lớp 5) và Nguyễn Trung Hiếu (lớp 6) đến trường. Nhà cách trường học khoảng 8 km, chưa có đường bê-tông nên chiếc vỏ lãi là phương tiện duy nhất.
Mỗi ngày, ông Tèo tốn khoảng 140.000 đồng tiền dầu và hơn 100.000 đồng tiền ăn (sáng, trưa) cho hai con. Ông Tèo kể: “Sáng tôi đưa đi rồi gửi các con lại nhà người quen ăn và nghỉ trưa để học luôn buổi chiều. Tới chiều tôi lại tranh thủ nghỉ sớm chạy ra đón về”.
Để giảm gánh nặng chi phí, trên đường đi, ông Tèo đón thêm 4 học sinh nhà quen, với giá mỗi em 30.000 đồng/ngày. Dù mới 11 tuổi nhưng em Nguyễn Trung Hiếu (con ông Tèo) đã thấu hiểu nỗi vất vả của ba mẹ. Trên chuyến đò, cậu bé luôn phụ ba đón các bạn. Ước mơ của em là trở thành kỹ sư xây dựng cầu đường để mai này những em nhỏ như Hiếu không phải “vượt sóng” đến trường mỗi ngày.
Tương tự, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Sang cũng chọn cách tự đưa hai con nhỏ vượt 6 km đường sông từ nhà đến lớp. Ông Sang cho hay, dù ngày thường phải đi làm kinh tế, để vợ tự chạy vỏ lãi đưa rước con, nhưng hôm khai giảng cả hai vợ chồng phải cùng đưa con vì “không yên tâm”. Gia đình ông chấp nhận vất vả vì luôn tin rằng: “Con đường học là duy nhất để con cái vươn lên, có một tương lai sáng hơn, tốt hơn, quyết không để con bỏ dở việc học vì đường đi vất vả”.
Trước cổng Trường tiểu học 1 Đất Mũi, một bến đò tạm được lập ra từ nhiều năm qua. Mỗi sáng, nơi đây lại tấp nập vỏ lãi ra vào đưa học sinh. Trời nắng ráo thì đỡ. Mỗi khi trời mưa gió, bước đường đến trường của các em lại thêm khó khăn, có cả sự hiểm nguy bởi đặc thù của vùng sông nước.
“Phần lớn người dân ở đây sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng họ kiên trì đưa đón con tới lớp. Điều này cho thấy sự nỗ lực to lớn để bọn trẻ được tiếp cận tri thức”, thầy Đoàn Văn Tiệp, Hiệu trưởng Trường tiểu học 1 Đất Mũi cho biết.
TÌM HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG
Đất Mũi thuộc vùng ven biển Cà Mau, nơi cuộc sống của cư dân gắn liền với bãi bồi ven các dòng kênh, rạch… Một số nơi, nhà ở của học sinh chưa có đường giao thông, việc đi lại chủ yếu bằng những chiếc vỏ lãi cá nhân, hoặc bằng đò. Đây được xem là “chiếc xe buýt” bất đắc dĩ, chở đầy ắp ước mơ con chữ của thế hệ tương lai.
Trong năm học mới 2025- 2026, toàn xã Đất Mũi có 7 điểm trường với hơn 3.300 học sinh, nhưng có đến khoảng 600 em mỗi ngày phải lệ thuộc vào những chuyến đò vượt sông để đến lớp. Trong số này, Trường tiểu học 1 Đất Mũi có hơn 870 học sinh, thì có khoảng 100 trường hợp phải đến lớp bằng đò đưa rước hoặc do gia đình tự đưa đi bằng xuồng cá nhân.
Thấu hiểu những vất vả ấy nên ngay trước thềm năm học mới, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay tiếp sức cho học sinh vùng Đất Mũi bằng học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập… Tuy nhiên, sự hỗ trợ trên chỉ giải quyết được phần nào khó khăn. Vấn đề căn cơ vẫn là hạ tầng giao thông.
Theo ông Tăng Thiện Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đất Mũi, dù đã được quan tâm đầu tư nhưng địa phương vẫn còn thiếu một số cây cầu để nối thông tuyến, và cũng còn những tuyến đường giao thông nông thôn chưa được đầu tư.
“Xã đang có định hướng “thí điểm” để các trường tổ chức cho các em học bán trú, nhằm giảm bớt gánh nặng đưa đón hằng ngày cho các gia đình. Nhưng về lâu dài, chính quyền xã mong muốn cấp trên quan tâm, đầu tư thêm các tuyến đường để không chỉ học sinh mà người dân đi lại, giao thương thuận lợi hơn”, ông Tính đề xuất.