Cuộc sống mới của người đàn ông Việt Nam đầu tiên được ghép tay

Bốn năm trước, người vợ trẻ ôm đứa con nhỏ nhìn người chồng vừa mất đi bàn tay trái mà nói: “Anh không làm gì nữa, cứ ở nhà vợ nuôi”. Bốn năm sau, Phạm Văn Vương nhìn bàn tay mới được ghép của mình, tự tin trả lời người vợ vừa sinh con thứ hai chưa tròn một tuổi: “Giờ em cứ ở nhà chăm con, anh đã có thể nuôi được vợ con rồi”.

Cuộc sống mới của người đàn ông Việt Nam đầu tiên được ghép tay

Đó là câu chuyện của người đàn ông 32 tuổi, tròn một năm sau khi được nhận cánh tay được hiến và trở thành người đàn ông Việt Nam đầu tiên trên thế giới có được cánh tay ghép thành công từ người cho sống.

Phạm Văn Vương đã trải qua một năm rất nhiều cung bậc cảm xúc mà anh bảo “ngỡ ngàng đến như trong mơ”.

TỰ TIN LÀ TRỤ CỘT GIA ĐÌNH

Lấy bàn tay phải giữ nâng bàn tay trái còn khá yếu, Vương hồ hởi khoe, giờ anh đã có thể tự chủ được trong sinh hoạt cá nhân, như tự vệ sinh cá nhân, tự mặc quần áo, mặc quần áo cho con nhỏ, bê bát đũa dọn mâm cơm. Thậm chí, anh có thể tự đi xe máy xa không còn phụ thuộc vào vợ như trước. “Hạnh phúc nhất là giờ tôi có thể mặc quần áo cho con trai nhỏ, bế con chắc chắn hơn”, Vương nói.

Cuộc sống mới của người đàn ông Việt Nam đầu tiên được ghép tay -0
 Phạm Văn Vương khoe bàn tay mới của mình sau gần một năm được ghép thành công.

Tai nạn lao động năm 2016 cướp đi bàn tay trái của chàng trai khỏe mạnh Phạm Văn Vương khi đứa con trai đầu mới chào đời. Công việc làm công nhân đột dập vậy là phải từ bỏ. Cuộc sống thật sự bế tắc.

Thời gian đầu rất khó khăn với Vương vì anh đang quen với cuộc sống hai tay. “Nhiều lúc cứ đưa bàn tay trái ra như một thói quen để làm việc, nhưng bàn tay rơi vào hư không. Tay trái bị cụt tới 1/3 cẳng tay. Nhiều lúc, tôi nằm khóc một mình, nhưng khi đối diện với người nhà phải tươi cười che giấu đi nỗi buồn của mình”, Vương tâm sự.

Bấy giờ, người vợ cũng làm công nhân ở một nhà máy, vừa sinh con đầu lòng chưa đầy một năm nói với chồng mình đừng quá suy sụp, không kiếm được tiền, vợ sẽ đi kiếm.

Cuộc sống mới của người đàn ông Việt Nam đầu tiên được ghép tay -0
 Anh đã có thể giúp vợ bế ẵm con nhỏ.

Ôm nỗi đau đớn vài tháng, Vương nghĩ, mình không thể ở nhà mãi được. Vương quay lại công ty xin làm việc bảo vệ. Ban Giám đốc sợ tuổi trẻ mà ngồi một chỗ thì nhanh chán, quyết định đưa Vương vào làm vị trí thủ kho. Vương tập quen với quyển sổ chỉ bằng một tay. Và đương nhiên, anh không thể đi đâu rời cái bàn để ghi chép vì không còn bàn tay trái kê sổ.

Thế nhưng, một năm qua, khi có bàn tay mới, anh đã không còn gặp khó khăn trong công việc làm thủ kho nữa. “Tay trái tôi đã có thể cầm được quyển sổ để ghi chép”, Vương kể.

Một năm qua, Vương giảm tới 9 kg. Vương bảo, giảm cân nặng để cơ thể nhanh nhẹn, linh hoạt hơn, sức khỏe tốt hơn.

Điều mà Vương hạnh phúc hơn cả - với tư cách là một người đàn ông trụ cột trong gia đình là trước khi ghép gần như phụ thuộc vào người khác, còn hiện nay tự làm được rất nhiều việc. Vương có thể tự tin đi làm nuôi vợ. Cậu con trai nhỏ mới chào đời cũng đã được bố ẵm bồng bằng hai bàn tay vững vàng. “Năm qua là một năm có nhiều niềm vui lớn. Tôi có bàn tay mới, đón chào một thành viên mới chào đời. Không hạnh phúc nào có thể nào bằng”, Vương nói.

Cuộc sống mới của người đàn ông Việt Nam đầu tiên được ghép tay -0
 Bàn tay mới đã giúp anh hỗ trợ được gia đình trong cuộc sống.

PHÉP MÀU ĐẾN VỚI CUỘC ĐỜI VƯƠNG

Giữa tháng 1-2020, thời điểm cận Tết nguyên đán, Vương nhận được cuộc gọi từ GS, TS Nguyễn Thế Hoàng – Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. “Đã có người đồng ý hiến tay cho Vương, em thu xếp lên bệnh viện để làm các xét nghiệm”. Ngắt cuộc điện thoại, Vương tiếp tục dấy lên niềm hy vọng, nhưng kèm với đó là một nỗi hoài nghi lớn. Không phải nỗi hoài nghi ghép tay không thành công, mà lo lắng về cơ hội có thể sẽ bị hụt như lần trước.

“Tháng 8-2019, tôi cũng được gọi lên, làm các xét nghiệm xong được thông tin các chỉ số rất hòa hợp chỉ chờ ghép, nhưng đến phút cuối thì bác sĩ nói người nhà không đồng ý cho người chết hiến tạng hiến tay. Mình lại đi về trong nỗi buồn”, Vương kể.

Thế nhưng, lần này, người hiến còn sống đã giấu gia đình, đồng ý hiến cánh tay đã bị tai nạn lao động bị máy đè ép nén đứt từ phần bắp tay cho Vương.

Cuộc sống mới của người đàn ông Việt Nam đầu tiên được ghép tay -0
 GS, TS Nguyễn Thế Hoàng cùng Phạm Văn Vương trước ghi ghép.

Một năm trước, một cuộc đại phẫu chưa từng có đã được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai ngay cận kề dịp Tết Canh Tý.

GS, TS Nguyễn Thế Hoàng kể lại, trước cơ hội có một bàn tay được hiến từ người cho sống, Vương là người thích hợp nhất về các chỉ số. Trước khi quyết định ghép cho Vương, các bác sĩ nêu mọi nguy cơ có thể xảy ra, đặc biệt nguy cơ nhiễm trùng vì người cho có cánh tay phần trên bị bội nhiễm. Khác với ghép các tổ chức khác, chi thể có nhiều cấu trúc da, mỡ dưới da, gân, xương, khớp, dịch khớp, mạch máu, thần kinh… tiềm ẩn nhiều kháng nguyên, thải ghép khó khăn hơn nhiều so với các ca ghép khác.

BS Hoàng cũng bày tỏ quan ngại, bốn năm qua, bệnh nhân Vương quen với một bàn tay trái bị mất hoàn toàn. Nếu chẳng may bệnh nhân ghép bị nhiễm trùng thì sẽ nguy hiểm tính mạng. Nguy cơ bị thải ghép, ức chế miễn dịch cũng có thể xảy ra khi đây là ca ghép đầu tiên tại Việt Nam.

“Chúng tôi lường hết khả năng, làm sao bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người nhận để khi ghép sang bệnh nhân mới tốt về thẩm mỹ, vận động, hoàn toàn sử dụng chi ghép cho hoạt động thông thường trong cuộc sống. Cuộc hội chẩn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và chúng tôi quyết định ghép tay cho Vương”, BS Hoàng kể.

Cuộc sống mới của người đàn ông Việt Nam đầu tiên được ghép tay -0
 Đôi bàn tay ngỡ như trong mơ của Vương.

Vương tâm sự, trước khi được ghép, các bác sĩ cũng đã giải thích về khả năng thất bại là 50%. Vương vẫn tin vào một phép màu đến với mình. “Đến khi ghép xong, tỉnh dậy trên giường, nhìn bàn tay gắn trên cơ thể mình mới tin là mình được ghép. Nhìn bàn tay, tôi thấy như mình đang mơ, không tin vào sự thật”, Vương hạnh phúc kể.

Ngày 13-1, tại lễ tổng kết thành tựu ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Vương mới có cơ hội được gặp lại người đã hiến cho mình cánh tay. Vương kể, đó là một cảm xúc rất khó tả cho cả hai, khi người cho là một người chú đáng tuổi bố mình.

Cuộc sống mới của người đàn ông Việt Nam đầu tiên được ghép tay -0
 Vương hạnh phúc kể về cuộc sống mới của mình.

Nắm chặt bàn tay của mình giờ đây đang hiện hữu trên cơ thể Vương, người hiến bàn tay không khỏi xúc động. Vương cũng nghẹn ngào không kém kể lại: “Chú nhìn bàn tay tôi xúc động lắm. Tuy nhiên, chú cũng giấu gia đình không cho biết chuyện đã hiến tay, nên tôi và chú cũng đã xin số điện thoại của nhau để giữ mối quan hệ liên lạc. Hai chú cháu sẽ thỉnh thoảng rủ rỉ tâm tình riêng”.

Sau dịp Tết nguyên đán năm nay, Vương cho biết, anh sẽ dành thời gian, kiên trì tập phục hồi chức năng để bàn tay phục hồi nhanh hơn, vận động tinh hơn, giúp đỡ nhiều hơn được vợ con trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Cháu bé đang dần bình phục sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Báo động đỏ cứu bé trai 6 tuổi bị cọc sắt xuyên từ bụng xuống tầng sinh môn

Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị ngã từ độ cao khoảng 10m, cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng-tầng sinh môn, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức kích hoạt báo động đỏ, phối hợp nhiều chuyên khoa phẫu thuật suốt 4 giờ để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ thực hiện ca ghép tạng. (Ảnh minh họa: BVCC)

Khoảng trống cần vượt qua

Phía sau mỗi ca ghép thành công không chỉ là trình độ phẫu thuật, sự phát triển của các chuyên ngành: hồi sức, miễn dịch, xét nghiệm hay công tác điều phối, mà trước những thành tựu chuyên môn ấy có một điều mà khoa học không thể tạo ra, đó là quyết định hiến tặng của một con người và sự đồng thuận đầy nhân văn của một gia đình.