Chuyện cùng người Việt ở Nga

Đến nước Nga xa xôi, rộng lớn (hơn 17 triệu km2), quê hương của Lênin vĩ đại và các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng A.Puskin, Tolstoy, Sholokhov, Esenin... Dù ở Moscow hay Saint Peterburg, chúng tôi đều bắt gặp những người con đất Việt thân thiện, cởi mở và cần cù, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Quán phở Việt ở Moscow.
Quán phở Việt ở Moscow.

1. Nước Nga đã vào thu. Dĩ nhiên mới đầu mùa nên đi trên đại lộ M.Gorky hay ghé vào các công viên rộng lớn vẫn bao phủ mầu xanh của bạch dương, phong, liễu, tần bì... Có người quen thân định cư ở Moscow đã hơn 30 năm nên mấy ngày ở đây chúng tôi được hướng dẫn đi tham quan, thăm thú khá nhiều danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa tiêu biểu. Chẳng hạn như khu vực Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, tháp truyền hình cao nhất châu Âu Ostakino, nhà thờ chính tòa thánh Brasil độc đáo với chín mái vòm củ hành.

Hôm đến thăm nhà thờ gỗ ba mái vòm Saint George tại Công viên Kolomenskoye, và Đồi Chim sẻ nơi có Trường đại học tổng hợp quốc gia Lomonosov lâu đời (hơn 270 năm) tọa lạc, trên đường về tình cờ chúng tôi phát hiện ra một quán phở Việt, vậy là cả nhóm dừng lại. Vào quán kéo ghế ngồi, liếc qua menu thấy có phở bò, mì xào, nem cuộn, bánh mì pate; mỗi người chúng tôi gọi món theo sở thích riêng. Ngồi được chừng năm, bảy phút tôi quan sát thấy đôi vợ chồng trẻ người Nga, tiếp đó là ba người trạc tuổi trung niên cũng vào hỏi han nhân viên nhà hàng rồi gọi thức ăn.

Vừa thưởng thức món mì xào, tôi vẫy tay một nhân viên lại gần hỏi chuyện; anh cho biết tên là Nguyễn Trọng Hưng (quê ở tỉnh Hải Dương cũ) sang đây đã được 10 năm. Hơn hai năm đầu anh theo người thân ra chợ bán quần áo, nhưng lời lãi chẳng được bao nhiêu, sau nhờ có người quen giới thiệu đến làm ở quán phở này. Tôi hỏi kỹ hơn về hoạt động của quán, Hưng chia sẻ: Đây chỉ là một trong số hơn 20 quán phở ở Moscow và Saint Peterburg của bác chủ tên Dương (người Nam Định cũ) sang đây làm ăn đã 40 năm. Quán mở từ 11 giờ đến 23 giờ, khách hàng đến ăn 95% là người sở tại, còn lại là người Việt hoặc các nước Trung Quốc, Nhật Bản. Tôi ra hiệu cho người đàn ông Nga đang ăn phở bàn bên cạnh, nêu câu hỏi và nhờ Hưng phiên dịch “ông thấy món phở này thế nào?” - “Tốt, tôi thích và thỉnh thoảng vẫn đến đây”, ông khách Nga cười trả lời ngắn gọn.

Quán phở Việt có năm lao động, trong đó có bếp trưởng là người phụ trách toàn diện; thu nhập của nhân viên phụ thuộc vào doanh thu hàng tháng và ở vị trí của Hưng khoảng 100 nghìn rúp/tháng (tính tiền Việt là hơn 35 triệu đồng). Tiếc là không gặp được ông Dương, chủ của chuỗi hơn 20 cửa hàng phở ở Nga, nhưng qua Nguyễn Trọng Hưng tôi được biết thêm ngoài kinh doanh ẩm thực, ông Dương còn là Giám đốc một doanh nghiệp may mặc ở ngoại ô Moscow với 100 công nhân. Các sản phẩm may của ông không chỉ phục vụ thị trường nội địa Nga mà còn xuất khẩu sang các quốc gia Đông Âu.

2. Rất tình cờ tối hôm sau, Nguyễn Khắc Lạc trong nhóm du lịch (trước đây từng học đại học và làm nghiên cứu sinh ở thành phố Rostop hơn 10 năm) được người bạn Đỗ Văn Hùng ở khu thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow mời đến gặp gỡ, giao lưu. Lạc rủ tôi đi cùng. Vừa ăn uống vừa trò chuyện. Hùng cho biết: Mấy năm gần đây, bên cạnh Tập đoàn TH đầu tư lớn và tháng 5 vừa rồi đã khánh thành nhà máy chế biến sữa ở tỉnh Kaluga (công suất 1.000 tấn/ngày), thì cũng có hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam tập trung ở ngoại ô Moscow và tỉnh Tula. Trong đó mấy chục xưởng may ở Tula thu hút khoảng 2.000 công nhân từ trong nước sang làm việc với mức thu nhập 800 - 1.000 USD/tháng.

3. Mười ngày trước khi sang Nga, tôi liên lạc bằng điện thoại với TS, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, bạn đồng môn K17 Khoa Ngữ văn, Trường đại học tổng hợp Hà Nội (trước đây) đang định cư ở Moscow. Anh trả lời: “Tiếc quá, mình lại có kế hoạch một tuần nữa về Việt Nam, vì trong họ tộc có việc cần giải quyết. Nhưng không sao, mình về lần này hơn một tháng mà, hy vọng sẽ gặp nhau ở Hà Nội”. Rồi anh dặn dò tôi nói với mấy người đi cũng cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì, các vật dụng thiết yếu mang theo vì ở Nga giá cả đắt đỏ; cách thức đi tàu điện ngầm ở Moscow để đến tham quan các công trình văn hóa, công viên, viện bảo tàng trong thành phố... một cách tỉ mỉ, chu đáo.

171.jpg
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng trong một lần tổ chức ra mắt tác phẩm tại Hà Nội.

Nguyễn Huy Hoàng sang Nga làm nghiên cứu sinh rồi ở lại nơi “đất khách” đã gần 40 năm. Vượt lên nỗi niềm riêng, Nguyễn Huy Hoàng dành tâm sức tham gia các hội, đoàn của người Việt ở Moscow; dịch thuật và sáng tạo thơ ca. Đến nay anh đã có gần 30 đầu sách bao gồm các loại hình khác nhau, đáng chú ý trong đó phải kể đến “Giáo trình lịch sử văn học Nga thế kỷ XIX”, “Mátxcơva thời mở cửa”, “Mưu sinh”, “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” bản dịch sang tiếng Nga, “Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Trăm năm cũng từ đây”, “Truyện Kiều”(cùng nhóm tác giả dịch sang tiếng Nga)... Hơn 30 năm qua, TS, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng đã góp phần vào việc thúc đẩy mối giao lưu văn hóa, văn học nghệ thuật giữa hai dân tộc Việt-Nga.

4. Kết thúc chuyến du lịch 10 ngày xứ sở Bạch Dương, tôi trở về Hà Nội và cùng mấy bạn thời đại học gặp lại Nguyễn Huy Hoàng như đã hẹn. Trong câu chuyện thân tình, tôi đưa ra băn khoăn “chuyến du lịch của mình vừa rồi sang Nga dù ở Moscow hay xuống Saint Peterburg mình đều vào hiệu sách, nhưng nhìn mãi chẳng thấy có tác phẩm nào của Việt Nam cả. Hoàng ôn tồn giải thích: Công bằng mà nói thì những năm qua giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nga có phần sôi nổi, khởi sắc hơn. Điều đó được thể hiện ở việc luân phiên tổ chức năm văn hóa, tuần văn hóa giữa Việt Nam - Liên bang Nga và ngược lại. Đặc biệt năm nay kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nga (1950 - 2025), một chương trình hết sức phong phú do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp Bộ Văn hóa Nga và chính quyền thành phố Moscow, diễn ra từ ngày 25/7 đến 3/8…

Còn mảng văn học (cả văn xuôi và thơ), việc trao đổi giữa hai nước như Nguyễn Huy Hoàng cho biết rất trầm lắng, bởi khá lâu rồi, không có một tác phẩm nào của Việt Nam được dịch sang tiếng Nga. Trong nhiều nguyên nhân có việc một số chuyên gia Việt Nam học rất yêu quý Việt Nam một thời như GS, TS N.I Niculin, Marian Tkachev... qua đời. Những người Nga trẻ biết tiếng Việt thì không mặn mà với dịch thuật từ Việt sang Nga nên địa hạt giao lưu văn học giữa hai nước trở nên trống vắng…

Có thể bạn quan tâm

Công ty T20-Quyết Thắng được vinh danh ở hạng mục sản phẩm du lịch sáng tạo “Đường Trường Sơn huyền thoại hang Chỉ Huy”.

Du lịch khơi dậy lòng yêu Tổ quốc

Trong lòng Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị có rất nhiều di tích lịch sử gắn với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Bản hòa ca của gió và cát

Bản hòa ca của gió và cát

Nhắc đến Nội Mông (Trung Quốc), nhiều người đã biết đó là một miền thảo nguyên bất tận, xứ sở của văn hóa du mục. Nhưng trong chuyến đi tới thành phố Bao Đầu, tôi đã gặp một góc khác, nơi sa mạc Vọng Âm cất lên bản nhạc kỳ diệu của gió và cát cuốn tôi vào hành trình phong phú trải nghiệm và đầy bất ngờ.

Giữ khung dệt, giữ hồn bản mường

Giữ khung dệt, giữ hồn bản mường

Được truyền từ đời này sang đời khác và thực hành chủ yếu bởi phụ nữ, nghề dệt ở bản Ngàm đang hồi sinh mạnh mẽ với tinh thần truyền thống và những cách làm sáng tạo.

Cờ Tổ quốc trên đảo Cồn Cỏ.

Lên Cồn Cỏ lắng nghe kỳ tích

Ra đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) những ngày trời xanh biếc, không có gió Lào. Làm thủ tục tại cảng vụ và trạm Tân Lập của bộ đội biên phòng, chỉ 30 phút tàu ra khơi, đảo hiện lên một chấm xanh xa xa. Đảo tiền tiêu phía nam vịnh Bắc Bộ, nằm trên đường vĩ tuyến 17 với dòng chữ thân thiện “Cồn Cỏ xanh”.

Người Xuân Dương đi qua dòng Bắc Sen để đến chợ tình hát Sli. Ảnh: CÔNG LUẬN

Về miền thổn thức câu Sli

Trước ngày diễn ra phiên chợ tình Xuân Dương, những cô gái Nùng xinh xắn mang áo chàm phơi nắng bên mái nhà sàn, luyện tập những điệu hát Sli. Thêm một năm nữa, những câu Sli lại thổn thức bên dòng Bắc Sen.
Nụ cười du khách đến thăm đảo Lý Sơn.

Lý Sơn, ánh mây và bọt biển

Chúng tôi đặt chân lên Cù Lao Ré (tên cổ của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào đúng ngày mở đầu lễ hội đua ghe (mồng 4 đến mồng 7 Tết ). Lễ hội được xem là lớn nhất của cư dân vùng biển Quảng Ngãi nói riêng, Nam Trung Bộ nói chung. Dọc con đường bao biển, nhấp nhô hàng trăm chiếc ô cầm tay nhiều mầu sắc mà người dân cầm che nắng, đứng cổ vũ. Và ngoài khơi, vào 11 giờ 30 phút, nước bắt đầu lên ngấp nghé các lá cờ đua cắm mốc. Tiếng hò reo, tiếng kèn mô phỏng tiếng Ốc u nổi lên sôi động cả một vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Ánh mây và lớp bọt biển đang cuộn lên từng lớp trước mắt kia, không chỉ là một cảnh tượng của thiên nhiên vùng đảo mà còn là một huyền tích dẫn lối cho người đất liền hiểu về một tiến trình địa chất, lịch sử và văn hóa sâu dày đến thế ở Lý Sơn.
Ảnh: ANH QUÂN

Mùa dã quỳ trên sông

Tháng 12 len lỏi qua từng con đường, ngõ phố và về trên thôn quê yên ả. Dã quỳ vàng lặng lẽ mọc trên những đoạn đường xe cộ ít qua lại. Ở nơi này, những bông dã quỳ không nhiều và mọc thành dãy dài miên man như xứ lạnh Đà Lạt, những bông dã quỳ chỉ lác đác, vàng hết mình cho một tháng mười một đang khẽ khàng tới.
Hoạt cảnh “Tình anh bán chiếu” trong đêm lễ hội TP Ngã Bảy.

Thương về Ngã Bảy

Thành phố Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) mới hình thành chừng 5 năm nay. Nhưng khu vực phố xá Phụng Hiệp (thị trấn của Cần Thơ cũ), nơi khai sinh thành phố này lại có từ lâu đời. Khi nói tới Phụng Hiệp là ai cũng nhớ đến chợ nổi Ngã Bảy. Người dân miền tây đều thuộc câu hò: “Gặp em Ngã Bảy ơ hò/Dòng sông bảy ngã tìm em ngả nào”. Vì thế thành phố Ngã Bảy được thành lập trên đầu mối bảy con sông và giữ nguyên tên chợ như một dấu ấn không thể quên.
Thu hoạch chè shan tuyết ở Tủa Chùa. Ảnh: K.MINH

Dưới gốc chè 300 tuổi

1/Từng nghe tiếng 100 cây chè shan tuyết ở thôn Hấu Chua và Sín Chải, xã Sín Chải (Tủa Chùa) được công nhận Cây di sản Việt Nam, nhưng chỉ khi được anh Phạm Đức Hiển, “ông thổ công” đất Điện Biên, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh dẫn chúng tôi đến tận nhà trưởng thôn Hấu Chua, ông Hạng A Chư, nhìn tận mắt cây chè cao ngất, gốc to hai người ôm không xuể, sừng sững vươn cành nhánh giữa trời xanh, mới thấy vốn cổ bao đời truyền lại thật vô giá.
Một rạn san hô mềm. Ảnh: NGỌC SÁNG

Khoảng trống khai thác tiềm năng lặn biển

Phổ biến trên thế giới từ những năm 1940, lặn biển với bình dưỡng khí (scuba diving) là môn thể thao khám phá rèn luyện sức khỏe được nhiều người ưa chuộng. Tại Việt Nam, bên cạnh Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quý, Đà Nẵng, Cù Lao Chàm… Phú Quốc là một trong những vùng biển có cảnh quan đáp ứng được dịch vụ này, đưa lặn biển với bình dưỡng khí trở thành hoạt động thu hút du khách.
Ngày vui làng hương.

Vọng Cảnh đồi hương

Hôm ấy những làn mây mỏng tang lất phất bay trên sông Hương. Bình minh le lói báo hiệu một ngày rạng rỡ nắng tươi của kinh thành Huế. Chúng tôi đi trong miền sương tan dần trên con đường Huyền Trân Công Chúa. Phía trước một dãy núi đồi đất xanh mướt rừng thông soi bóng xuống dòng sông Hương. Con đường nhấp nhô men theo dốc đèo đầy hoa cỏ trắng muốt. Tất cả đoàn xe đi chậm lại với nỗi niềm: “Đường vô xứ Huế quanh quanh/Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”.
Hùng vĩ Pha Luông.

Thăm thẳm Pha Luông

Anh bạn tôi, người rất sành địa lý khu vực Mộc Châu bảo rằng: “Leo Pha Luông đẹp nhất phải là tháng ba, tháng tư, khi tiết xuân đương nồng, thời tiết khô ráo, bầu trời quang đãng, cây cối xanh tươi, hoa đỗ quyên nở rộ. Khi ấy mới có thể cảm nhận hết sự hấp dẫn của cung đường ngoạn mục, cảnh sắc say đắm, núi non trùng điệp, thiên nhiên hùng vĩ và cả sự linh thiêng của đỉnh Pha Luông”.
Hang Sơn Nữ ở xã Trường Sơn vừa được phát hiện.

Phong Nha-Kẻ Bàng: 30 năm hành trình kỳ thú

Hơn 30 năm qua, bằng sự khám phá, chinh phục với niềm say mê đặc biệt dành cho hang động, các chuyên gia thuộc Hiệp hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh (BCRA) do ông Howard Limbert dẫn đầu đã mang đến cho Quảng Bình nhiều sản phẩm du lịch mạo hiểm đẳng cấp quốc tế.
Ngắm cá sấu ở Bàu Sấu

Ngắm cá sấu ở Bàu Sấu

Vườn quốc gia Nam Cát Tiên (Đồng Nai) nằm cách TP Hồ Chí Minh khoảng 150 km, được ví như một khu rừng “cổ tích” với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Nếu bạn là người thích khám phá, yêu thiên nhiên và du lịch sinh thái thì đây là điểm đến cuối tuần không thể bỏ qua. 

Khách trong nước và quốc tế du ngoạn sông Chày và xuôi đến mua các sản phẩm của làng nghề.

Mát xanh miền “nắng lửa”

Ai đến vùng “nắng lửa” Quảng Bình được đắm mình trong khung cảnh động Thiên Đường, sông Son, sông Chày, hang Tối đều thấm đẫm cảm nhận sự mát xanh đang tạo thêm sức sống mới cho vùng đất này. Bao lam lũ, nghèo nàn đang dần xa vắng. Mỗi làng nghề hình thành bên sông là hàng trăm lao động có việc làm ổn định, xây dựng nền tảng cho đời sống sung túc.

Ảnh: NAM NGUYỄN

Nậm Hồng mùa lúa chín

Ở giữa bình nguyên mênh mông, những ngôi nhà sàn của người Dao đỏ trong thôn tựa vào vách núi cao dựng đứng. Nậm Hồng không chỉ là một điểm dừng mà còn là nơi tiếp thêm năng lượng để khám phá hết vẻ đẹp của danh thắng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì.

Bắt ba khía đêm

Bắt ba khía đêm

Bến Tre mà cụ thể là ba huyện ven biển: Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú không phải những nơi có nhiều ba khía nhất của miền Tây Nam Bộ như Cà Mau hay Bạc Liêu. Thế nhưng, về Bình Đại mà chỉ ăn chứ không đi bắt ba khía thì coi như chưa thưởng thức hết sự tuyệt vời của món ăn dân dã này.

Bản hợp ca đá núi & đại dương

Bản hợp ca đá núi & đại dương

Dù đã vào mùa mưa nhưng nắng, gió dường như vẫn ngự trị vùng đất Ninh Thuận. Hệ sinh thái rừng khô đặc trưng của Vườn quốc gia Núi Chúa vẫn giữ vẻ rắn rỏi trước thiên nhiên khắc nghiệt. Mỗi bước chân chinh phục thiên nhiên, du khách đi từ ngỡ ngàng này tới ngạc nhiên khác, nhất là len lỏi ở Hang Rái, công viên đá giữa đại đương.

Khám phá “Sahara thu nhỏ” ở Bình Thuận

Khám phá “Sahara thu nhỏ” ở Bình Thuận

Khí hậu khô nóng đặc trưng của vùng bán hoang mạc với những đồi cát chạy dài mênh mông, nắng ấm quanh năm khiến nhiều người đặt chân tới đồi cát Bàu Trắng đã ví von nơi này như “sa mạc Sahara” của vùng Nam Trung Bộ. Nhưng chẳng sa mạc nào mang lại những trải nghiệm vừa dữ dội lại dịu êm như nơi này.

Bay trên những kỳ quan

Bay trên những kỳ quan

Tận hưởng những phút giây bay lượn trên bầu trời, bao trọn trong tầm mắt quần thể đảo đá trùng điệp, nối tiếp nhau và biến hóa trong đủ hình thù của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long từ máy bay lên thẳng. Đó thực sự là một trải nghiệm mới lạ và đầy hấp dẫn.

Lơ lửng đón bình minh

Lơ lửng đón bình minh

Yêu thích ngắm vạn vật từ trên cao nên đã tôi từng khám phá khinh khí cầu ở Bagan (Myanmar), Luxor (Ai Cập). Lần này, trong hành trình khám phá Thổ Nhĩ Kỳ, được ngắm bình minh trên cao, giữa một vùng thiên nhiên xinh đẹp, rộng lớn là mục tiêu lớn nhất của tôi khi đến Cappadocia.

Tới suối Tranh tránh nắng

Tới suối Tranh tránh nắng

Mùa hè tới Phú Quốc, ngoài những phút giây thư thái nằm sưởi nắng hay lặn ngụp bơi lội giữa những hòn đảo hoang sơ, du khách còn có cơ hội khám phá những dãy núi sừng sững bên bờ biển khơi với nhiều điều lý thú. Không ít du khách đã chọn cho mình trải nghiệm độc đáo tại đảo Ngọc, ngả lưng trên tảng đá ngắm trời xanh, nghe tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ suối Tranh .

Tới suối Tranh tránh nắng

Mùa hè tới Phú Quốc, ngoài những phút giây thư thái nằm sưởi nắng hay lặn ngụp bơi lội giữa những hòn đảo hoang sơ, du khách còn có cơ hội khám phá những dãy núi sừng sững bên bờ biển khơi với nhiều điều lý thú. Không ít du khách đã chọn cho mình trải nghiệm độc đáo tại đảo Ngọc, ngả lưng trên tảng đá ngắm trời xanh, nghe tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ suối Tranh .

Hành trình trở về tuổi thơ

Hành trình trở về tuổi thơ

Buổi sáng loanh quanh bên những thửa ruộng lúa xanh rì bao quanh Làng du lịch cộng đồng thôn Lâm Đồng (xã Phương Thiện, TP Hà Giang), người thì câu cá dưới ao, người bắt vịt, người hái măng… Mỗi ai đó đều thấy mình như đang trong hành trình trở về tuổi thơ.

Lửa trại ở bản Cù Lần.

Dưới chân núi Lang Biang

Lần này đến Đà Lạt, tôi hào hứng nhất với chuyện đi “phượt” quanh chân núi Lang Biang, bằng xe máy. Thường người ta chỉ lên đỉnh núi chụp ảnh, nhưng ít ai mò xuống con suối P’Lah dưới chân núi, để bắt cá và nhảy xuống bơi lội. Lại có người nhắc, nhớ vào bản Cù Lần…

Người nước ngoài thích đạp xe, ngắm cánh đồng.

Năm nghỉ ở Hội An

Nhiều người nước ngoài tìm đến thành phố Hội An (Quảng Nam) nghỉ ngơi từ sáu tháng đến vài năm. Họ đã sống ở đây như thế nào?

Nhớ thương vị mì

Nhớ thương vị mì

Người Quảng Nam luôn tự hào về món ẩm thực dân dã đã có từ hàng trăm năm trước và trường tồn với thời gian, đó là mì Quảng. Hầu như gia đình nào cũng biết nấu món này và mới đây, món ăn truyền thống đó đã được nâng tầm khi hiện diện trang trọng trong Bảo tàng Ẩm thực xứ Quảng.