Báo chí, có một thời
Đó là một thời không xa nhưng đã vắng, ví như những ngày đất nước chưa thống nhất rồi chạy dài tới hồi bao cấp thì “báo chí” là khái niệm được trân trọng “khủng khiếp”.
Đó là một thời không xa nhưng đã vắng, ví như những ngày đất nước chưa thống nhất rồi chạy dài tới hồi bao cấp thì “báo chí” là khái niệm được trân trọng “khủng khiếp”.
1 Năm 1990, tốt nghiệp đại học, tôi về Quảng Bình tập sự viết báo. Việc đầu tiên là tìm đến báo tỉnh, đài tỉnh, xin làm cộng tác viên. Mò mẫm học theo các đàn anh, đàn chị đi trước, cần mẫn viết.
Người làm báo đi giữa vòng vây Covid-19, vào vùng thiên tai bão lũ hay đưa tin về hoạt động của nguyên thủ cũng... không dễ như nhau. Trong mỗi bài viết đều từ những nếm trải nông sâu.
Là phóng viên nghiêng về theo dõi mảng biên giới - biển đảo, có thể nói biên giới phía bắc luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với cá nhân tôi. Ngoài vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, bản sắc văn hóa độc đáo và tình người nguyên sơ, hồn nhiên, biên giới phía bắc còn lưu dấu nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc từ hàng chục thế kỷ qua.
Trong trái tim mỗi người dân Việt, vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió ngoài biển khơi không chỉ là biểu tượng của chủ quyền quốc gia mà còn là minh chứng cho tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của dân tộc.
Đa năng, sáng tạo, nhiều góc nhìn độc đáo, có tính phản biện cao và dễ dàng thích ứng với sự thay đổi của thế giới công nghệ, không ít Gen Z (nhóm bạn trẻ sinh trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2012) đã tạo được dấu ấn riêng trong hành trình làm báo.
Nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai đang trở thành vấn đề cực kỳ cấp bách. Đằng sau mỗi trang fanpage của chuyên gia độc lập hay những thông tin chính thống được phát đi là lao động lặng thầm, là áp lực cân não trước những sai số của những người làm nghề dự báo.
Một ngày hè oi ả năm 2013, các phóng viên Báo Thời Nay tập trung tại trụ sở (tầng 3 nhà B 71 Hàng Trống) họp giao ban. Đang phổ biến công việc hằng ngày, Trưởng ban Bùi Trung Chính nhận một cuộc điện thoại. Ngay sau đó, hai phóng viên theo xe ô-tô đi ngay Quảng Ninh mà không kịp chuẩn bị dồ dùng cá nhân...
Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, những người làm báo thời kháng chiến với phương tiện nghiệp vụ thô sơ và “đôi chân vạn dặm”, nay đã già. Có những trang viết ngày ấy còn thấm máu các nhà báo hy sinh khi đang thực hiện sứ mệnh của mình. Họ không bị lãng quên.
Bây giờ công nghệ đã cung cấp rất nhiều công cụ có sẵn và thuận tiện cho nghề nghiệp báo chí đến nỗi dễ cảm thấy những phương tiện này trở nên quá đỗi bình thường.
Từ một thầy giáo “cắm bản”, với đam mê viết lách, dần dà tôi trở thành phóng viên báo Đảng thường trú tại Nghệ An.
Làm báo theo dõi các sự kiện quốc tế, may mắn lớn trong công việc của một phóng viên là ghi lại được hình ảnh các nguyên thủ, các nhà lãnh đạo quốc gia hàng đầu trên thế giới. Đối với tôi, một phóng viên chuyên viết tin bài chứ không phải là phóng viên ảnh, điều đó lại càng trở nên hiếm hoi...
Có những thành phố biết cách giữ người bằng ánh sáng. TP Hồ Chí Minh giữ người bằng nhịp. Suốt hai thập niên qua, thành phố này không chỉ là tâm điểm của mọi sân khấu, mà còn là nơi những người viết học cách sống sót giữa tiếng nhạc nền và sự im lặng sau hậu trường.
Gần 10 năm, nhà báo Kim Toàn, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng, nguyên phóng viên Báo Giải Phóng dũng cảm xông pha ở mặt trận Nam Bộ và Khu Sài Gòn - Gia Định viết nhiều tin, bài và chụp hàng nghìn tấm ảnh thời sự quý giá.
“Sự tò mò - đó là nền tảng quan trọng nhất để trở thành một phóng viên giỏi. Các công nghệ mới, như trí tuệ nhân tạo, sẽ liên tục ra đời và là công cụ để chúng ta làm việc hiệu quả hơn.
Năm 2002, từ Hà Tĩnh tôi chuyển ra Hà Nội công tác ở Báo An ninh thế giới. Môi trường sống mới mẻ, công việc cũng mới toanh, ngay lập tức tôi buộc phải hòa nhập công việc làm báo chuyên nghiệp và thiện chiến tại một tòa soạn sôi động và khốc liệt nhất nhì làng báo lúc bấy giờ.
Học chuyên ngành truyền hình và giờ đây chủ yếu dùng con chữ, tôi nghĩ mình đã có 22 năm làm báo thật sự thú vị, dù xét theo phương diện nào. Báo chí là nói lên tiếng nói chân thật về cuộc sống và không bao giờ nhất thiết phải thông qua những trang thiết bị tối tân.
“Đi Quốc hội” là cách gọi việc phóng viên theo dõi đưa tin mỗi năm hai kỳ họp. Thời gian đầu cứ bám chương trình làm việc mỗi phiên họp và căn cứ bản tin của Ban tổ chức, tòa soạn cứ thế mà đăng.
Thực tế, những chuyến tác nghiệp tại những điểm nóng, thảm họa, thiên tai luôn ẩn chứa những yếu tố bất bình thường, khó ngờ tới từ đó buộc phóng viên phải thích ứng linh hoạt, hiệu quả, nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn.
Cách đây hơn ba thập niên, đọc bài ký Mùa đi lý giải về hiện tượng “lòt dzà” (thói quen lãng du của người thiểu số) của tôi, PGS Phạm Đức Dương nói “cháu đã chạm vào văn hóa đại ngàn rồi đó”.
Tôi có may mắn được làm việc trong ngành truyền hình, đến nay đã 35 năm, trong đó 29 năm làm biên tập viên tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và số năm còn lại thì tiếp tục làm chương trình phát sóng. Và tôi đã tìm ra cho mình những yếu tố quan trọng nhất để làm nghề: cá tính, chuyên nghiệp và không kiêu binh.
Tiến sĩ, Nhà báo, Thượng tá Đặng Huyền, nguyên Trưởng ban Kinh tế-Pháp luật, Báo Công an nhân dân - là một cây bút nổi bật từng ghi dấu tại Báo An ninh thế giới đầu những năm 2000 với các loạt bài về tội phạm mang góc nhìn nhân văn và sâu sắc.