Xu hướng mới trong cơ cấu năng lượng của nhiều quốc gia

Cú sốc năng lượng toàn cầu do xung đột tại Trung Đông thúc đẩy nhiều nước ở châu Á và châu Phi tăng cường sử dụng điện hạt nhân hoặc đẩy nhanh các kế hoạch phát triển năng lượng nguyên tử.

Biểu tượng IAEA tại trụ sở ở Vienna, Áo. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Biểu tượng IAEA tại trụ sở ở Vienna, Áo. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), trong khi 31 quốc gia sử dụng điện hạt nhân, cung cấp khoảng 10% sản lượng điện toàn cầu, thì khoảng 40 nước khác đang cân nhắc phát triển công nghệ này hoặc chuẩn bị xây dựng nhà máy đầu tiên.

Con số thống kê nêu trên cho thấy cú sốc năng lượng từ xung đột tại Trung Đông có thể làm thay đổi lâu dài cơ cấu năng lượng của nhiều nền kinh tế đang phát triển. Khi tình trạng gián đoạn các tuyến vận chuyển dầu khí gây tác động mạnh tới châu Á và châu Phi, nhiều quốc gia nhận thấy việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu đi kèm rủi ro về nguồn cung và biến động giá. Xu hướng hiện nay tại các nước đã có nhà máy điện hạt nhân là nâng sản lượng từ các lò phản ứng sẵn có để bù đắp thiếu hụt năng lượng trong ngắn hạn. Còn các quốc gia chưa có điện hạt nhân tìm cách thúc đẩy các kế hoạch dài hạn nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, qua đó hạn chế rủi ro từ các cú sốc địa chính trị trong tương lai.

Tại châu Á, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng mạnh, các quốc gia Đông Nam Á đang thúc đẩy phát triển điện hạt nhân. Năm ngoái, Indonesia đã bổ sung năng lượng hạt nhân vào kế hoạch năng lượng mới của nước này, với mục tiêu xây dựng hai lò phản ứng mô-đun nhỏ vào năm 2034. Philippines cũng đã thành lập cơ quan quản lý năng lượng nguyên tử mới nhằm phát triển năng lượng hạt nhân. Thái Lan đặt mục tiêu bổ sung 600 MW công suất phát điện hạt nhân vào năm 2037. Các quốc gia khác chưa có kế hoạch cụ thể cũng đang thể hiện sự quan tâm đối với lĩnh vực này. Chiến lược quốc gia mới nhất của Campuchia thể hiện sự cởi mở đối với năng lượng hạt nhân. Singapore năm ngoái cũng đã vạch kế hoạch nghiên cứu tiềm năng hạt nhân.

Trong khi đó, giá năng lượng tăng cao và tình trạng thiếu điện nghiêm trọng tại châu Phi khiến cho các nước ở châu lục này chuyển hướng quan tâm tới các chương trình điện hạt nhân dài hạn. Hơn 20 trong số 54 quốc gia châu Phi đang theo đuổi các kế hoạch liên quan đến năng lượng hạt nhân, trong đó Kenya, Rwanda và Nam Phi là những nước khẳng định sự ủng hộ đối với hướng đi này. Đối với những quốc gia đã có nhà máy điện hạt nhân, việc tăng công suất phát điện đang được ưu tiên để đáp ứng nhu cầu trước mắt. Các nước chưa sở hữu công nghệ này đang xúc tiến kế hoạch xây dựng lò phản ứng, coi đây là giải pháp chiến lược nhằm ứng phó với biến động thị trường năng lượng.

Nam Phi hiện vẫn là quốc gia duy nhất ở châu Phi vận hành nhà máy điện hạt nhân. Kenya lên kế hoạch đưa vào vận hành lò phản ứng đầu tiên vào năm 2034. Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga đã tham gia xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Ai Cập và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các quốc gia châu Phi. Ai Cập và Nga đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy điện hạt nhân El Dabaa để bảo đảm dự án hoàn thành đúng kế hoạch, theo đó nhà máy sẽ có bốn lò phản ứng với tổng công suất 4.800 MW, mỗi lò công suất 1.200 MW. Lò phản ứng đầu tiên dự kiến đi vào vận hành năm 2028 và ba lò còn lại sẽ lần lượt đi vào hoạt động trước năm 2030. Các nước có ngành công nghiệp hạt nhân phát triển như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Hàn Quốc đang đẩy mạnh giới thiệu các công nghệ mới, đặc biệt là lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), như giải pháp góp phần giảm tình trạng thiếu điện tại châu Phi. Đây là giải pháp có chi phí thấp hơn, linh hoạt hơn so với các nhà máy quy mô lớn, mặc dù vẫn cần thời gian dài để triển khai.

Hiệp hội hạt nhân thế giới (WNA) cho rằng, công suất điện hạt nhân toàn cầu sẽ tăng gấp hơn 3 lần vào năm 2050 nếu các lò phản ứng hiện có tiếp tục hoạt động và các chính phủ đạt được những mục tiêu đã đề ra. Dù được đánh giá là nguồn năng lượng sạch, ít phát thải khí nhà kính, điện hạt nhân vẫn đặt ra những thách thức liên quan đến xử lý chất thải phóng xạ và an toàn vận hành. Tuy vậy, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh và hệ thống lưới điện còn hạn chế, nhiều quốc gia coi đây là hướng đi quan trọng để bảo đảm phát triển bền vững trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Người dân di chuyển trên đường phố tại New York, Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ siết chặt điều kiện cấp thẻ xanh

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vừa thông báo khôi phục quy định "gánh nặng xã hội", theo đó cho phép từ chối cấp quy chế thường trú nhân (thẻ xanh) đối với những người nhập cư bị đánh giá có khả năng phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi công của chính phủ. Quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 18/9.

[Video] Tiêu điểm 18/7: Thay Thủ tướng sau 1 năm – Bước đi chiến lược của Tổng thống Ukraine V. Zelensky

[Video] Tiêu điểm 18/7: Thay Thủ tướng sau 1 năm – Bước đi chiến lược của Tổng thống Ukraine V. Zelensky

Chỉ sau một năm tại nhiệm, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko bất ngờ rời ghế dù vẫn được Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đằng sau quyết định tưởng như khó hiểu này không phải dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng chính trị, mà có thể là bước đi chiến lược của chính quyền Kiev.

Đại diện phía Việt Nam trao quà lưu niệm cho Nhật báo Vân Nam. (Ảnh: YICC)

Đưa hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông trở thành cầu nối hữu nghị Việt-Trung

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hợp tác truyền thông khu vực Nam Á và Đông Nam Á, ngày 17/7, tại thành phố Côn Minh, diễn ra buổi tọa đàm về hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc) do Tập đoàn Nhật báo Vân Nam tổ chức nhằm trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Đại học Đặc khu Columbia (University of the District of Columbia-UDC) là trường đại học công lập duy nhất tại thủ đô Washington, đồng thời là một viện đại học phục vụ cộng đồng. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.