Vượt khó khăn để vận động người dân đi hiến máu

"Bà con bảo đi hiến máu là mất sức, sau này sinh con yếu lắm. Người già trong bản thì nói máu là thiêng liêng, là chỉ tổ tiên mới có quyền lấy", chị Lỳ Nhù Pa (dân tộc Hà Nhì) kể về những ngày đầu gian khó vận động bà con đi hiến máu.

Chị Lỳ Nhù Pa (dân tộc Hà Nhì) được tôn vinh là 100 người hiến máu tiêu biểu năm 2025.
Chị Lỳ Nhù Pa (dân tộc Hà Nhì) được tôn vinh là 100 người hiến máu tiêu biểu năm 2025.

Vượt đường xa để hiến máu và vận động hiến máu

Chị Lỳ Nhù Pa (dân tộc Hà Nhì) lần đầu tiên tham gia hiến máu khi là sinh viên tại trường cao đẳng sư phạm. Ban đầu, Pa tham gia trong hoạt động sinh viên tình nguyện. Nhưng dần, Pa hiểu rằng những giọt máu của mình đang giúp ích cho người khác, thậm chí cứu sống người khác.

Ra trường, suốt 12 năm gắn bó với nghề "gieo con chữ", Pa không nghĩ rằng có một ngày mình lại đổi nghề, sang công tác bên Hội Chữ thập đỏ huyện Mường Tè, thực hiện công tác thiện nguyện mà mình yêu thích. Dù mức lương không bằng nghề gõ đầu trẻ, nhưng niềm say mê vận động người dân đi hiến máu cứ cuốn chị đi mỗi ngày.

"Vận động hiến máu ở Mường Tè rất khó khăn. Có người còn bảo tôi là phụ nữ, hiến máu là mất sức, sau này sinh con yếu lắm. Người già trong bản thì nói máu là thiêng liêng, là chỉ tổ tiên mới có quyền lấy. Người dân không tin vào y học hiện đại, càng không hiểu hiến máu là gì. Tôi liên tục bị từ chối, hoài nghi", chị Pa kể.

Nhưng rồi chị giải thích, tôi làm mẫu, tôi tự hiến máu trước, dần dần người ta hiểu ra. Giờ đây, chị không chỉ hiến máu đều đặn 2-3 lần/năm, mà còn vận động được cả gia đình cùng tham gia, chồng, con, bố mẹ chồng đều đã hiến máu.

“Tôi tự hào vì mỗi giọt máu mình cho đi không chỉ cứu người, mà còn lan tỏa nhận thức đến người đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mọi người còn chưa hiểu về công việc thiện nguyện này”, chị Pa bộc bạch.

Anh Phạm Văn Thức (Lâm Đồng) đã có 22 năm tham gia hiến máu tình nguyện, bắt đầu bằng cơ duyên khi đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, anh thường đến Trung tâm Hiến máu nhân đạo của thành phố để tham gia hiến máu như thói quen.

slide80.jpg
Anh Phạm Văn Thức (Lâm Đồng).

Sau này khi về Lâm Đồng công tác, do ở huyện khó khăn, sâu xa nhất của tỉnh nên anh cũng chỉ có thể đợi các đợt hiến máu tình nguyện khi hội Chữ thập đỏ của huyện tổ chức. "Nhiều lần phải tranh thủ nhờ thầy cô khác trông tiết thay để đi tham gia, xong lại về trường đứng trên bục giảng. Về học sinh vẫn thấy miếng dán bông cầm máu trên khuỷu tay, các em có hỏi, tôi có nói là thầy đi tham gia hiến máu. Qua đó cũng tuyên truyền với các bạn nhỏ một chút về hoạt động này", anh Thức tâm sự.

Với bác sĩ Trịnh Hồng Sơn (Yên Bái), cơ duyên đến với hiến máu tình nguyện rất đặc biệt. Từ khi là còn là một cậu bé lớn lên ở vùng quê nghèo Yên Bái, đi khắp cả xã cũng chẳng có lấy một bác sĩ, người dân ốm đau thường tự đi lấy lá thuốc nam về uống, khi bệnh trở nặng phải đi ra trạm xá, bệnh viện rất xa rất vất vả, anh đã khao khát được trở thành bác sĩ.

slide68.jpg
Bác sĩ Trịnh Hồng Sơn (Yên Bái).

Rồi khi trở thành sinh viên học Y6, được tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, tham gia nhiều chương trình hiến máu tình nguyện, Sơn thấy được ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.

Nhưng có lẽ động lực to lớn nhất để anh hiến máu và vận động nhiều người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu đó là khi tôi trở thành một bác sĩ hồi sức cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, trực tiếp cấp cứu, điều trị cho những người bệnh nặng phải truyền máu rất nhiều như các sản phụ đờ tử cung, các người bệnh sốc mất máu, đa chấn thương, hay khi triển khai các kĩ thuật lọc máu, thay huyết tương ở người bệnh sốc nhiễm khuẩn, viêm tuỵ cấp, nhược cơ, viêm đa rễ dây thần kinh...

"Nhìn vào ánh mắt của người nhà người bệnh khi họ đặt trọn niềm tin vào mình và bệnh viện, và khi phải huy động các nhân viên y tế hiến máu cấp cứu hàng chục đơn vị cho người bệnh nguy kịch, tôi mới thực sự thấy việc hiến máu tình nguyện nó cao đẹp và ý nghĩa biết nhường nào. Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp và nếu còn có thể tôi vẫn sẽ tiếp tục hiến và kêu gọi nhiều người khác cùng tham gia vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân", bác sĩ Sơn chia sẻ.

Đây chỉ là ba trong số 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu được tôn vinh năm 2025. Họ mang theo nhiều trải nghiệm trong hành trình hiến máu và vận động hiến máu, mang theo cả những niềm vui giúp đỡ được người bệnh; cả những nỗi buồn dù đã kịp thời hiến máu, hiến tiểu cầu nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi...

Tôn vinh 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu năm 2025

Từ ngày 3 đến ngày 5/6, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức chương trình tôn vinh 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Đây là năm thứ 17 chương trình được tổ chức nhân dịp Ngày Quốc tế người hiến máu 14-6.

Trong số 100 tấm gương được tôn vinh năm nay, có 29 đại biểu nữ, 71 đại biểu nam; 9 đại biểu là nhân viên y tế, 13 đại biểu công tác trong ngành giáo dục, 8 đại biểu thuộc lực lượng vũ trang. Độ tuổi lớn nhất của đại biểu là 60 (3 đại biểu), đại biểu trẻ nhất là 28 tuổi (đại biểu tỉnh Nam Định).

100 đại biểu đã hiến tổng cộng 4.800 đơn vị máu và tiểu cầu, trung bình mỗi người đã hiến 48 lần. Có 8 đại biểu đã hiến máu 16-29 lần, 53 đại biểu đã hiến máu 30-49 lần, 25 đại biểu đã hiến 50-69 lần, 9 đại biểu đã hiến 70-99 lần.

503829988-1654328338583365-6936318527986750905-n.jpg
100 người hiến máu tiêu biểu tình nguyện toàn quốc năm 2025 tham gia hành trình “Về miền đất Tổ” dâng hương các Vua Hùng,

Đặc biệt, 5 đại biểu đều đến từ thành phố Hà Nội đã hiến máu, hiến tiểu cầu trên 100 lần: chị Huỳnh Thị Mỹ An (110 lần, gồm 28 lần hiến máu và 82 lần hiến tiểu cầu), anh Phạm Phú Phát (107 lần, gồm 47 lần hiến máu và 60 lần hiến tiểu cầu), anh Nguyễn Trung Kiên (106 lần, gồm 10 lần hiến máu và 96 lần hiến tiểu cầu), anh Lê Hồng Minh (102 lần, gồm 1 lần hiến máu và 101 lần hiến tiểu cầu), chị Phạm Thị Thùy Trang (102 lần, gồm 15 lần hiến máu, 87 lần hiến tiểu cầu). Các gia đình hiến máu tiêu biểu như: gia đình anh Nguyễn Văn Hiến (tỉnh Vĩnh Phúc), anh Nguyễn Thanh Toàn (tỉnh Bình Định).

Thành tích của các đại biểu không chỉ là những con số đáng ngưỡng mộ mà còn là câu chuyện về tình yêu thương, về những trái tim bền bỉ cống hiến và lan tỏa những điều tốt đẹp của cuộc sống.

img-7445.jpg
Có nhiều người lần đầu tiên được hiến máu tại Hà Nội.

Tại Việt Nam, trong hơn 30 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã từng bước lan tỏa sâu rộng trong xã hội và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Năm 2024, cả nước đã vận động và tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, tương đương với trên 1,7% dân số tham gia hiến máu, trong đó 98% là từ người hiến máu tình nguyện.

Cùng với lễ tôn vinh, những người hiến máu còn tham gia hành trình “Về miền đất Tổ” dâng hương các Vua Hùng, lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, hành trình kết nối giá trị truyền thống và lòng nhân ái thời hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.