Thông thường, các giải đấu chuyên nghiệp thường bố trí trận cuối cùng kết thúc trước 22 giờ. Nhưng ở Cúp Hùng Vương thì ngược lại khi xếp các trận quan trọng như bán kết, chung kết vào 21 giờ, thậm chí có thể muộn hơn. Lý do mà Ban tổ chức đưa ra có vẻ hợp lý: Tạo điều kiện để người hâm mộ sắp xếp xong công việc ban ngày rồi mới đến sân cổ vũ. Song, điểm đặc thù của bóng chuyền là thời lượng thi đấu khó định trước, khác với nhiều môn có giới hạn thời gian rõ ràng. Một trận đấu 5 set căng thẳng có thể kéo dài 2,5-3 giờ đồng hồ, khiến khán giả rời nhà thi đấu vào đêm muộn hoặc rạng sáng. Thực tế này đã từng diễn ra tại Cúp Hùng Vương 2025, khi trận chung kết nam kéo dài gần 3 giờ đồng hồ và khép lại vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng hôm sau.
Nếu giờ thi đấu muộn đã là một cú twist, thì những tấm vé không có số hàng, số ghế càng khiến Cúp Hùng Vương trở nên khác biệt hoàn toàn so với các giải bóng chuyền chuyên nghiệp khác.
Thực chất đây gần như là vé đứng, do sức chứa nhà thi đấu có hạn. Việc Ban tổ chức phát hành thêm loại vé này không chỉ đơn thuần xác nhận quyền được vào sân mà còn chuyển đi thông điệp muốn có chỗ ngồi đẹp, khán giả hãy đến sớm nhất có thể. Những người có kinh nghiệm thường chủ động mang theo ghế nhựa cá nhân để "giữ chỗ" từ sớm, còn với người mới sẽ là sự bối rối. Tất cả biến việc đi xem bóng chuyền thành một trải nghiệm vừa thú vị vừa có phần thử thách.
Dưới góc độ tổ chức, cách làm này vẫn có những nguy cơ như mất an toàn vì chen lấn do không có số ghế, giờ đấu muộn gây bất tiện cho khán giả và thêm áp lực cho công tác an ninh. Thế nhưng, hình ảnh khán đài vẫn chật kín người từ các bậc ghế, lối đi đến khu vực sát sân cho thấy sự "khác thường" ấy lại tạo nên dấu ấn riêng. Đôi khi một chút vừa ngẫu hứng, vừa náo nhiệt, thậm chí lộn xộn nhưng lại trở nên cuốn hút bởi trên hết đó là tình yêu cuồng nhiệt của khán giả dành cho bóng chuyền Việt Nam.