16 ấn phẩm, mỗi công trình đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đầu tư công phu, hướng đến mục tiêu lâu dài là xây dựng một hệ thống tri thức chuẩn mực về mảnh đất và con người Huế.
Quy tụ nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu
Những ngày cuối tháng 4, “Tủ sách Huế” đã công bố hai ấn phẩm mới nhất là “Tuyển tập những bài nghiên cứu về triều Nguyễn” (Tập 1 và 2). Bộ sách với hơn 2.700 trang và 165 công trình nghiên cứu tiêu biểu tuyển chọn từ tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trong hơn 20 năm (1991-2012). Công trình góp phần làm sáng rõ vai trò của triều Nguyễn trong tiến trình lịch sử và khẳng định Huế là không gian kết tinh rõ nét các giá trị văn hóa, lịch sử của triều đại này.
Bộ sách quy tụ nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu về Huế và triều Nguyễn như Tố Am Nguyễn Toại, Nguyễn Thế Anh, Phan Thuận An, Hồ Tấn Phan, Vĩnh Cao, Nguyễn Duy Chính, Lê Nguyễn Lưu, Trần Đại Vinh, Nguyễn Quang Trung Tiến, Đỗ Bang, Nguyễn Văn Đăng, Lý Việt Dũng, Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Tiến Cảnh, Tôn Thất Bình, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Đỗ Kỳ Hoàng, Nguyễn Cửu Sà, Nguyễn Quảng Tuân, Phan Đăng, Ngô Thời Đôn, Trần Đức Anh Sơn, Phan Thanh Hải, Nguyễn Anh Huy… Các bài nghiên cứu bao quát nhiều lĩnh vực từ chính trị, pháp luật, lịch sử, ngoại giao, quân sự đến văn hóa, xã hội, tư tưởng của triều Nguyễn. Ngay trong những trang đầu, người đọc có thể bắt gặp những công trình giàu tính phân tích như bài viết về “Hệ quả cuộc cách mạng 1789 đối với Việt Nam và chính sách của Pháp”, hay những nghiên cứu sâu sắc về đường lối chính trị, nhân nghĩa của Nguyễn vương, góp phần nhìn nhận lại một cách khách quan, biện chứng về các nhân vật và sự kiện lịch sử. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tri thức, tập sách còn có ý nghĩa quan trọng trong việc “giải băng” những định kiến lịch sử từng tồn tại đối với triều Nguyễn.
Những kết quả nghiên cứu được tập hợp trong hai tập sách chính là cơ sở khoa học quan trọng, góp phần định hướng chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phục vụ cho quá trình quy hoạch, phát triển Huế theo mô hình đô thị di sản, sinh thái và thông minh. Theo TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, bộ sách góp phần làm rõ ý kiến về việc không thể hiểu Huế nếu không hiểu triều Nguyễn, và ngược lại, Huế chính là không gian kết tinh rõ nét nhất của triều đại này. Từ kiến trúc, đô thị, khoa học - kỹ thuật, y học đến đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tất cả đều mang dấu ấn sâu đậm của một thời kỳ lịch sử mà tuyển tập này đã góp phần tái hiện một cách sinh động, khoa học.
Việc bộ sách được lựa chọn đưa vào “Tủ sách Huế” mang nhiều ý nghĩa, là sự ghi nhận giá trị học thuật của công trình, góp phần thực hiện chiến lược xây dựng “hệ sinh thái tri thức về Huế”, nơi các nguồn tư liệu được hệ thống hóa, chuẩn hóa và lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng.
Số hóa ấn phẩm
Một trong những điểm đặc biệt của “Tủ sách Huế” là toàn bộ các ấn phẩm đều được in ấn công phu, khổ sách lớn, bìa cứng, trình bày trang nhã, thể hiện sự trân trọng đối với tri thức và di sản. Không chỉ vậy, sách được phát hành theo hình thức phi thương mại, tặng miễn phí cho các thư viện, trường học và cơ sở nghiên cứu và là quà tặng của lãnh đạo TP Huế cho các đoàn khách đặc biệt. Đây là một lựa chọn mang tính chiến lược, nhằm đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tuy nhiên, theo TS Phan Thanh Hải, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc chỉ dựa vào sách in là chưa đủ để “Tủ sách Huế” phát huy hết giá trị. Chính vì vậy, định hướng sắp tới của thành phố là số hóa toàn bộ các ấn phẩm, xây dựng một hệ sinh thái tri thức số về Huế. Đây không chỉ là việc chuyển đổi định dạng từ giấy sang điện tử, mà là một quá trình tái cấu trúc toàn diện cách thức lưu trữ, quản lý và phổ biến tri thức.
Ông Hải chia sẻ, trước hết sẽ tập trung xây dựng một “thư viện số Tủ sách Huế” với khả năng tra cứu thông minh, cho phép người dùng tiếp cận nội dung nhiều chiều, theo chủ đề, thời gian, không gian, nhân vật. Trên nền tảng đó, có thể phát triển các sản phẩm số khác như sách điện tử, sách nói. Tiếp đó, việc số hóa cần gắn với liên thông dữ liệu di sản, kết nối với các hệ thống số hóa di tích, bảo tàng, thư viện, tạo thành một mạng lưới tri thức thống nhất. Khi đó, một người đọc không chỉ đọc về điện Thái Hòa hay các di tích và danh thắng nổi tiếng của cố đô trong sách, mà có thể đồng thời tiếp cận hình ảnh 3D, tư liệu khảo cổ, bản vẽ kiến trúc, thậm chí trải nghiệm không gian thực tế ảo.
“Xa hơn, việc số hóa còn tạo điều kiện để quốc tế hóa tri thức Huế. Khi các ấn phẩm được chuyển ngữ và đưa lên nền tảng số, Huế có thể giới thiệu hệ thống giá trị văn hóa của mình đến với cộng đồng quốc tế một cách chủ động và hiệu quả hơn. Đây chính là một trong những con đường quan trọng để nâng cao “quyền lực mềm” văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa”, ông Hải nhấn mạnh.