COP30 khép lại với các cam kết về khí hậu, tài chính và rừng nhiệt đới

Gần 200 quốc gia ký kết thỏa thuận tại COP30 nhằm giảm khí thải, bảo vệ rừng và tăng tài chính khí hậu, dù không đạt mục tiêu loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Belem. (Ảnh: THX/TTXVN)
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Belem. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 22/11 (giờ địa phương), gần 200 quốc gia đã ký kết một thỏa thuận khiêm tốn tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30), khi nhiều nước chấp nhận những điều khoản ít tính cam kết hơn về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch để duy trì sự thống nhất.

Các nước đã thông qua thỏa thuận sau 2 tuần đàm phán căng thẳng, với sự vắng mặt đáng chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những vấn đề gai góc nhất đã được tập hợp lại thành một hiệp ước "mutirao" - khẩu hiệu của hội nghị thượng đỉnh - theo ngôn ngữ Tupi-Guarani có nghĩa là "nỗ lực tập thể".

Thỏa thuận bao gồm một sáng kiến cho phép các quốc gia hợp tác trên cơ sở tự nguyện để giảm lượng khí thải carbon và nỗ lực hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Hiệp ước cũng ghi nhận cam kết của tất cả các quốc gia tại COP28 ở Dubai về việc "chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch" - nhưng cụm từ chính xác này, vốn đã trở nên nhạy cảm về mặt chính trị, đã không được đưa vào văn kiện.

Bất chấp áp lực từ hơn 80 quốc gia từ châu Âu, Mỹ Latinh đến Thái Bình Dương, hội nghị đã không thông qua một "lộ trình" để loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Thay vào đó, Chủ tịch COP30, Andre Correa do Lago, đã đề xuất lập một lộ trình cho các quốc gia sẵn sàng tham gia trên cơ sở tự nguyện, và một kế hoạch khác nhằm ngăn chặn nạn phá rừng.

Quang cảnh COP30 tại Belem, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh COP30 tại Belem, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một chiến thắng cho các nước đang phát triển tại COP30, thỏa thuận cuối cùng "kêu gọi nỗ lực tăng ít nhất gấp 3 lần nguồn tài chính cho thích ứng biến đổi khí hậu vào năm 2035".

Năm 2024, các nước giàu đã đồng ý cung cấp 300 tỷ USD mỗi năm cho các nước đang phát triển vào năm 2035 dưới dạng tài chính khí hậu, mà không có khoản tiền cụ thể nào dành cho việc thích ứng.

Phần lớn số tiền này được dành cho các dự án giảm phát thải khí nhà kính, chẳng hạn như năng lượng tái tạo, chứ không phải cho thích ứng. Các nước đang phát triển cho rằng điều này khiến họ gặp bất lợi.

Mục tiêu "tăng gấp 3" được thống nhất tại Belem có thể đồng nghĩa với việc 120 tỷ USD trong số 300 tỷ USD đó được dành cho các nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu, nhưng các nhà quan sát cho rằng vẫn cần phải làm rõ mục tiêu này.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên thương mại được đưa vào văn kiện cuối cùng như một trụ cột, với cuộc đối thoại kéo dài 3 năm trong khuôn khổ khí hậu. Điều này phản ánh quan ngại của một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, rằng các biện pháp thương mại, như đánh thuế đối với hàng hóa phát thải carbon cao, có thể làm suy giảm nguồn thu xuất khẩu hoặc tạo rào cản đối với xuất khẩu công nghệ xanh.

Tại COP30, 7 nước gồm Anh, Pháp, Canada, Đức, Na Uy, Nhật Bản và Kazakhstan, đã ký tuyên bố cam kết đạt mức phát thải methane “gần bằng 0” trong toàn bộ ngành nhiên liệu hóa thạch.

Cắt giảm phát thải methane được coi là một trong những cách nhanh nhất để kìm hãm tốc độ nóng lên toàn cầu. Methane là khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều thứ hai sau CO2.

Ngoài ra, chủ nhà Brazil cũng công bố một cơ chế đầu tư toàn cầu mới đề xuất chi trả lợi nhuận cho các quốc gia sở hữu nhiều rừng, theo từng hécta rừng còn nguyên vẹn.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại Hội nghị COP30 ở Belem, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại Hội nghị COP30 ở Belem, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bình luận về kết quả hội nghị, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hoan nghênh việc "khoa học đã thắng thế" và "chủ nghĩa đa phương đã chiến thắng" trong các cuộc đàm phán tại COP30.

Ấn Độ khẳng định thỏa thuận này là "có ý nghĩa," trong khi Trung Quốc cho biết "hài lòng với kết quả này".

Thứ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Lý Cao đánh giá rằng COP30 sẽ được ghi nhận là "thành công trong một tình huống rất khó khăn".

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khen ngợi những nỗ lực trong nhiều tuần qua, song bày tỏ thông cảm về việc "nhiều người có thể cảm thấy thất vọng" với kết quả, bao gồm người bản địa, thanh thiếu niên và những người hiện đang chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

Ngược lại, Tổng thống Colombia Gustavo Petro chỉ trích thỏa thuận COP30 thiếu kế hoạch loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, nói rằng Colombia "không chấp nhận" rằng tuyên bố "không nói rõ ràng, như khoa học đã làm, rằng nguyên nhân của cuộc khủng hoảng khí hậu là nhiên liệu hóa thạch".

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.