Các căn cứ hoạt động của lực lượng Biệt động Sài Gòn với hệ thống hầm nổi, địa đạo chứa người và vũ khí ngay trong lòng thành phố, trong đó nhiều địa điểm trở thành di tích lịch sử, tạo nên sức hấp dẫn riêng có đối với những du khách muốn khám phá lịch sử.
Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định với nhiều hình ảnh, hiện vật và câu chuyện gắn với hoạt động cách mạng.
Chương trình du lịch mang tên "Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn" được Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh xây dựng từ cách đây hai năm đưa du khách đến với những địa điểm hoạt động của mạng lưới biệt động trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Chúng tôi đã được gặp chứng nhân lịch sử như Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Yên Thảo nay đã tròn 90 tuổi, sinh sống tại phường 8, quận Phú Nhuận. Điều bà tâm đắc khi nói về hành trình đặc biệt này, đó là sự ấm lòng của thế hệ đi trước khi có một sản phẩm du lịch giúp cho thế hệ sau cảm nhận rõ hơn về thời kỳ lịch sử đặc biệt hào hùng của dân tộc thông qua việc giới thiệu tính độc đáo trong tổ chức, sinh hoạt của lực lượng Biệt động Sài Gòn. Qua đó, du khách trong và ngoài nước không chỉ hiểu hơn về sự gan dạ và đầy mưu trí của các chiến sĩ năm nào hoạt động giữa lòng địch, mà còn thêm hiểu về tình yêu nước, yêu chuộng hòa bình của con người Việt Nam.
Điểm đầu tiên của hành trình mà hướng dẫn viên Huỳnh Anh Sơn đưa chúng tôi tới là quán "Cà-phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn" tại 113A Đặng Dung, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Sơn giới thiệu, trước đây căn nhà này là trạm giao liên và chủ nhân của ngôi nhà này là chiến sĩ biệt động Sài Gòn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai. Dưới vỏ bọc của một chủ thầu khoán tại Dinh Độc Lập, ông Lai đã dùng căn nhà này và nhiều địa điểm khác trong thành phố để vừa kinh doanh che mắt địch, vừa làm cơ sở cách mạng. Thoạt nhìn bức tường của quán cà-phê trông hết sức bình thường, nhưng cũng chính bức tường ấy được thiết kế đặc biệt, tạo nên căn hầm nổi cất giấu vũ khí, tài liệu quan trọng của các chiến sĩ biệt động. Cũng chính người con trai của ông Trần Văn Lai, là ông Trần Vũ Bình đã dành nhiều công sức, tâm huyết để theo đuổi quá trình phục dựng nhiều điểm căn cứ Biệt động Sài Gòn.
"Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn" qua các con đường lịch sử với các điểm di tích nổi tiếng, chúng tôi di chuyển đến ngôi nhà số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, nay đã trở thành Di tích lịch sử cấp quốc gia. Nơi đây lưu giữ một công trình ngầm được thiết kế để chứa vũ khí. Phải mất khoảng gần ba năm trong giai đoạn từ 1965 đến 1968, hai vợ chồng ông Trần Văn Lai bí mật đào, gia cố chống sập để tạo nên ba căn hầm lớn chứa khoảng hai tấn vũ khí chuẩn bị phục vụ cho việc tiến công vào các cứ điểm quan trọng của đối phương. Nơi đây cũng lưu giữ nhiều kỷ vật của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn xưa như chiếc xe Citroen cổ đặc biệt gắn với nhiều câu chuyện thú vị của chiến sĩ biệt động Trần Văn Lai…
Căn nhà mặt phố ở địa chỉ 145 Trần Quang Khải, quận 1, hiện không chỉ là nơi lưu giữ rất nhiều hình ảnh, hiện vật từ nhiều "trận đánh" của lực lượng biệt động Sài Gòn, mà đã là một bảo tàng công nghệ cất giữ, tái hiện các sự kiện mang giá trị lịch sử thể hiện bằng công nghệ trình chiếu 3D - Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Một điều thú vị ngay khi bước vào cửa tầng 1 là được trải nghiệm đi chiếc thang máy cổ có từ thời Pháp thuộc "có một không hai" để lên tham quan không gian trên tầng của ngôi nhà này. Để che mắt địch, nơi đây từng là cơ sở sản xuất rèm cửa, ghế nệm, sofa...
Điểm cuối của hành trình, chúng tôi di chuyển đến Dinh Độc Lập và cùng nhau thành kính thắp nén nhang trước Bia tưởng niệm những chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Nhiều người trong đoàn chia sẻ cảm xúc nghẹn ngào khi đã hiểu được giá trị xương máu của độc lập hôm nay từ những câu chuyện sống và chiến đấu của những chiến sĩ biệt động can trường ngày nào. Giám đốc Truyền thông Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist Đoàn Thanh Trà chia sẻ, Chương trình du lịch "Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn" là sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo và ngày càng thu hút nhiều du khách Việt Nam và nước ngoài tham quan, trải nghiệm… Điều bất ngờ, trong số những người người tham gia tổ chức tour có những người là con cháu của các chiến sĩ năm xưa. Cuộc sống được tiếp nối thật ý nghĩa theo cách ấy!
Nhiều người trẻ, sau một thời gian làm việc ở thành phố đã trở về quê hương xây dựng mô hình du lịch, không chỉ mở hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương, mà còn lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
Nhiều năm qua, dân làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đắk Đoa (Gia Lai) vẫn thường gọi ông Yôl bằng cái tên trìu mến: "Ông nông thôn mới". Với lòng nhiệt huyết và không ngừng cống hiến, ông Yôl luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới, với niềm ước mong góp phần làm cho cuộc sống của bà con trong xã ngày càng no ấm, sung túc hơn, đường làng, ngõ xóm xanh-sạch-đẹp.
NĂM tháng đi qua, bao mùa hoa trái đi qua. Nhiều người trong chúng ta ra đi từ làng và trong tâm khảm không nguôi một nỗi nhớ khắc khoải về quê hương bản quán. Mỗi một con người với một miền ký ức riêng tư luôn run rẩy kiếm tìm những khoảnh khắc xưa cũ. Những xưa cũ ấy bắt nguồn từ làng, nơi ta sinh ra và đã được chôn núm rốn từ lúc chào đời trong một khu vườn có cây cà, cây cải. Như một quy luật, kỷ niệm thường lay thức nhiều hơn khi tuổi đời cao thêm. Trong không gian hoài niệm mênh mang không đầu không cuối ấy, chủ thể của nỗi nhớ sẽ cho cảm xúc dẫn dắt theo những lối hoài hương về tháng ngày đã xa.
Là nhạc cụ có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống người Giẻ-Triêng ở Tây Nguyên, cây đàn M’bin puil giúp cho các chàng trai gửi gắm tâm tư tình cảm mong làm lay động và chinh phục được người con gái mà mình yêu thương. Và khi đã nên vợ chồng, M’bin puil lại mang đến niềm vui, hạnh phúc gia đình, những lúc tâm tình bên bếp lửa hồng sau những buổi lao động mệt nhọc.
Cây xanh từ bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu hụt của không gian đô thị. Trong xã hội hiện đại, được chậm lại giữa phố đông náo nhiệt để "tan mình" trong sắc xanh miên man của những vòm cây, cũng hệt như có được một khoảng lặng để hồi sinh…
Từ bao đời nay, đồng bào Cơ Tu ở Quảng Nam luôn yêu, bảo vệ rừng. Với họ, rừng là cuộc sống, niềm vui, nơi sinh con đẻ cái, kiếm tìm kế sinh nhai. Bởi thế ở các huyện miền núi của Quảng Nam vẫn hiện hữu những cánh rừng già, nguyên sinh, đang trở thành các điểm du lịch trải nghiệm thú vị.
● Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức Hội thi truyền thông về "Xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em" năm 2023. 11 đội thi đến từ 11 xã trên địa bàn huyện đã trải qua ba phần thi dưới hình thức sân khấu hóa, gồm: chào hỏi, thuyết trình và tiểu phẩm.
Ở huyện Văn Chấn (Yên Bái), nhiều người biết cô giáo dân tộc Tày Hà Thị Huyền, dạy Trường trung học cơ sở Cát Thịnh. Cô là người có trái tim nồng ấm, không chỉ dạy con chữ mà còn góp phần thắp sáng tinh thần "tương thân, tương ái", lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
Sẽ có một lần, mà cũng có thể nhiều hơn, tôi đưa con mình đến chốn này. Không bài học lịch sử nào về lòng tự hào dân tộc mà chúng có được từ những trang sách so sánh được với cảm giác ngập tràn biết ơn và kiêu hãnh, khi đứng dưới bầu trời nắng lửa gay gắt ở đây, nhìn ra mênh mông sông lớn, dưới chân tượng đài của ba vị anh hùng dân tộc. Tôi sẽ đọc cho bọn trẻ nghe, tại đây, câu đối nổi tiếng trong giai thoại về Giang Văn Minh bất khuất: "Đằng giang tự cổ huyết do hồng".
Thời gian qua, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như "phao cứu sinh" tiếp sức cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Những tưởng theo xu thế phát triển, sự xâm lấn của đô thị, đời sống hiện đại lấn át, khiến nét đẹp làng quê thôn dã, tinh hoa văn hóa làng cứ thế mai một. May thay, còn nhiều lắm tấm lòng yêu thương quê kiểng, nhận thấy giá trị trường tồn của làng Việt - văn hóa Việt mà cặm cụi, mỗi người một cách, góp vào việc giữ gìn những giá trị đặc sắc ấy giữa bối cảnh mới.
Là một nghi lễ phản ánh đậm nét phong tục tập quán đẹp từ xa xưa gắn với trồng trọt hái lượm, lễ mừng lúa mới là lễ đầu tiên trong năm của đồng bào Xơ Đăng. Với nhiều hoạt động cộng đồng đặc sắc, lễ hội đã thu hút đông đảo bà con các dân tộc từ buôn làng gần xa trong đó có du khách thập phương đến chung vui.
Hội chợ giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023 do Sở Công thương tỉnh Lào Cai phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên phối hợp tổ chức. Với 120 gian hàng, hội chợ mở ra cơ hội để các cơ sở, doanh nghiệp, hộ kinh doanh vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai giới thiệu sản phẩm, kết nối kinh doanh.
Có lợi thế về nông nghiệp, nhưng chủ thể sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn chủ yếu là các hộ gia đình, sự phát triển của các doanh nghiệp nông nghiệp đến nay còn chưa tương xứng tiềm năng. Để phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, một trong những giải pháp hàng đầu chính là phát huy vai trò đầu tàu của các doanh nghiệp nông nghiệp.
Bên cạnh các chiến lược, chính sách, nguồn lực chăm lo mang tính quyết định từ Nhà nước, sự đầu tư của xã hội nói chung cũng như nhận thức của mỗi gia đình, cá nhân nói riêng - về việc nâng cao tầm vóc, cải thiện chiều cao bằng cách tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao - đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây.
Trong truyền thống văn hóa của người Việt hàng nghìn năm qua, đời sống tín ngưỡng hình thành và phát triển vô cùng phong phú, đa dạng. Xuyên suốt trong truyền thống đó là tâm thức văn hóa dân gian, mềm mại nhưng vô cùng bền bỉ, làm nên những yếu tố đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Đó là thế giới quan gắn bó với thiên nhiên, nhân sinh quan coi trọng tình nghĩa, coi trọng cội nguồn, đề cao lòng biết ơn và hiếu đạo,…
Kiều hối là một trong những nguồn lực tài chính quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế toàn cầu, lạm phát leo thang tại nhiều quốc gia, dòng kiều hối về Việt Nam vẫn khá ổn định so các năm trước.
Xã Lăng thuộc huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, nơi đây dân tộc Cơ Tu chiếm tới 95% số dân. Những năm qua, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng, đặc biệt không thể thiếu vai trò của các già làng, đời sống bà con từng bước khởi sắc.
Tó mák lẹ là một trò chơi dân gian phổ biến, mang đậm bản sắc văn hóa trong cộng đồng dân tộc Thái tỉnh Sơn La được lưu truyền, gìn giữ như một nét văn hóa riêng, độc đáo bao đời nay. Các dịp lễ, Tết, ngày hội văn hóa, ngày đoàn kết toàn dân, mừng nhà mới, đám cưới,... mọi người lại cùng nhau vui chơi tó mák lẹ, tạo gắn kết cộng đồng.
Huế có bao nhiêu thức quà? Chỉ riêng loại quà ngọt để dùng tráng miệng sau bữa ăn chính, hoặc để dùng kèm khi uống trà, như: chè, bánh, kẹo… cũng đã thật phong phú, khó ai có câu trả lời chính xác. Dẫu chỉ gặp một người Huế bình dị, bất kỳ, ta cũng có thể biết thêm bao câu chuyện về các thức quà, đến độ cảm thấy như mỗi người Huế đều có trong tiềm thức sự khéo léo, tinh tế, tỉ mỉ để khi có duyên, có dịp, họ sẽ làm quà Huế đẹp thêm.
● Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ trao học bổng thực hiện chương trình "Nâng bước em tới trường" năm 2023 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng. 200 suất học bổng đã được trao cho các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường" và các em học sinh dân tộc Khmer vượt khó học tốt trên địa bàn khu vực biên giới biển thuộc thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và huyện Cù Lao Dung.
Là chiếc nôi hình thành, nuôi dưỡng và trao truyền các giá trị văn hóa đặc sắc qua chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, văn hóa làng luôn là một cơ tầng trọng yếu của nền văn hóa Việt Nam.
Nhiều năm qua, các mô hình sinh kế theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu ở Lai Châu, hay Sơn La, đã giúp nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc và góp phần bảo vệ môi trường.
Từ danh hiệu thủ khoa đại học đến tấm bằng tiến sĩ danh giá, Hoàng Thị Hạnh Trang đã trở thành một tấm gương trong cộng đồng du học sinh tại Trung Quốc, có nhiều đóng góp thiết thực cho việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Phố Chương Dương Độ (quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội), cũng như phố Hàm Tử Quan chạy song song, hay những tên phố Tây Kết, Bạch Đằng, Vân Đồn… gần đó, hiển nhiên được đặt để gợi nhớ đến các chiến công oanh liệt của một thuở hào hùng xưa, "vua tôi một lòng, anh em hòa mục, cả nước gắng sức"…
Theo tiếng Khmer, "Chầm riêng" nghĩa là hát còn "chà pây" là tên gọi của cây đàn. Đã từ lâu, Chầm riêng chà pây luôn là một phần trong bữa tiệc tinh thần không thể thiếu sau những ngày làm đồng vất vả của cộng đồng người Khmer Nam Bộ.
Bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể ở địa phương, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Hà Nam thường xuyên quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của đồng bào các tôn giáo.
● Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Dự án "Xây dựng 7 căn nhà hữu nghị" cho các gia đình dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Tổng vốn của dự án là 432 triệu đồng, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Les Enfants du Dragon (LEDD/Pháp).