Thành phố Hồ Chí Minh – Đầu tàu đổi mới từ thực tiễn sinh động

Thành phố Hồ Chí Minh – Đầu tàu đổi mới từ thực tiễn sinh động

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - người trực tiếp chứng kiến và tham gia vào nhiều dấu mốc quan trọng của công cuộc đổi mới - đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về hành trình vượt khó, tinh thần “xé rào” và sứ mệnh dẫn dắt của Thành phố Hồ Chí Minh.

Suốt tiến trình đổi mới của đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò tiên phong, dám đi trước, dám thử nghiệm những mô hình, cơ chế mới xuất phát từ yêu cầu bức thiết của thực tiễn. Chính từ những quyết sách kiên định, sáng tạo trong những thời điểm khó khăn nhất, Thành phố không chỉ vượt qua khủng hoảng, ổn định kinh tế-xã hội mà còn trở thành nơi khởi nguồn nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, đóng góp thiết thực vào quá trình đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của cả nước.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - người trực tiếp chứng kiến và tham gia vào nhiều dấu mốc quan trọng của công cuộc đổi mới - đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về hành trình vượt khó, tinh thần “xé rào” từ thực tiễn và sứ mệnh dẫn dắt của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

tit-phu-cho-cac-van-kien-khac.jpg

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong bối cảnh cơ chế quan liêu, bao cấp còn chi phối toàn bộ đời sống kinh tế-xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, việc lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn chủ trương “tự cứu mình” mang ý nghĩa như thế nào đối với việc bảo đảm đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất?

Đồng chí Phạm Phương Thảo: Mười năm đầu sau ngày giải phóng là giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với những khó khăn gay gắt nhất. Trong bối cảnh đất nước bị bao vây, cấm vận, chiến tranh biên giới xảy ra ở cả hai đầu Tổ quốc, cùng với việc cơ chế quản lý quan liêu, bao cấp được áp dụng trong thời gian dài, thành phố đứng trước những thử thách chưa từng có. Đời sống hàng triệu người dân vô cùng thiếu thốn, chưa bao giờ Thành phố lâm vào cảnh thiếu gạo, thiếu ăn nghiêm trọng đến mức phải ăn độn như giai đoạn này. Trong khi ngoài thị trường, lúa gạo vẫn còn nhưng người dân thành phố lại thiếu ăn.

Dấu ấn nổi bật nhất trong thời kỳ này thường được nhắc đến là chủ trương “xé rào”, phá bỏ những ràng buộc không còn phù hợp trong phân phối, lưu thông và sản xuất. Thành phố chủ động cử cán bộ xuống Đồng bằng sông Cửu Long thu mua lúa gạo với mức giá cao hơn giá do Trung ương quy định.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Thành phố xác định rõ: Phải tự cứu mình trước khi trông chờ vào điều kiện bên ngoài, phải tìm mọi cách nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khó khăn để bảo đảm đời sống nhân dân.

Dấu ấn nổi bật nhất trong thời kỳ này thường được nhắc đến là chủ trương “xé rào”, phá bỏ những ràng buộc không còn phù hợp trong phân phối, lưu thông và sản xuất. Thành phố chủ động cử cán bộ xuống Đồng bằng sông Cửu Long thu mua lúa gạo với mức giá cao hơn giá do Trung ương quy định.

Cụ thể, Thành phố cho phép các tổ thu mua lúa với giá lên tới 2,5 đồng/kg, cao gấp gần 5 lần giá do Ban Vật giá Trung ương quy định là 0,52 đồng/kg. Từ các ban thu mua lúa gạo ban đầu, sau này thành phố đã thành lập Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng được hệ thống đại lý, từng bước lập lại trật tự trong ngành lương thực lúc bấy giờ.

Việc cứu đói cho nhân dân đòi hỏi phải mạnh dạn “phá rào”, chấp nhận mua lúa với giá cao. Khi đó, đồng chí Nguyễn Thị Ráo (Cô Ba Thi) là người trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện chủ trương này.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Văn Kiệt đi thực tế nông trường năm 1979. Ảnh tư liệu
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Văn Kiệt đi thực tế nông trường năm 1979. Ảnh tư liệu

Đồng chí Võ Văn Kiệt, lúc bấy giờ là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đã động viên: Mua lúa với giá cao để cứu dân, nếu phải chịu trách nhiệm thì “chị có đi tù, tôi sẽ đưa cơm cho chị”. Câu nói ấy thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người lãnh đạo, đặt lợi ích và sự sống còn của nhân dân lên trên hết trong hoàn cảnh vô cùng cam go của thành phố.

Không chỉ cứu đói, thành phố còn phải giải quyết bài toán sản xuất. Thành phố là trung tâm công nghiệp lớn, nhưng các nhà máy thiếu nghiêm trọng nguyên vật liệu, sản xuất đình trệ. Lãnh đạo thành phố đã chủ động tìm kiếm nguồn lực từ bên ngoài, tổ chức các hoạt động ngoại thương, tận dụng mối quan hệ sẵn có với Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore; phát huy vai trò của đội ngũ người Hoa, người có kinh nghiệm trong kinh doanh quốc tế.

Đặc biệt, người dân rất tin tưởng và sẵn sàng cho thành phố vay vàng, vay ngoại tệ để nhập nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Nhờ đó, nhiều ngành công nghiệp chủ lực như dệt may, bột ngọt, thuốc lá… được duy trì, tạo tiền đề cho hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn tiếp theo.

tit-phu-cho-cac-van-kien-khac-2.jpg

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong tiến trình đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp như thế nào từ thực tiễn của mình?

Trước khi hệ thống pháp luật được ban hành ở tầm quốc gia, thành phố đã chủ động thực hiện những bước đi mang tính thí điểm, như ban hành quyết định về các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần từ năm 1989. Từ thực tiễn đó, Quốc hội đã tổng kết, xem xét để ban hành Luật Doanh nghiệp và Luật Công ty vào năm 1991.

Đồng chí Phạm Phương Thảo: Có thể khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh có những đóng góp quan trọng vào quá trình hình thành và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn đầu, khi nhận thức về mô hình kinh tế này còn chưa rõ ràng, nền kinh tế chủ yếu tồn tại hai thành phần là kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, thì chính từ thực tiễn sinh động của thành phố đã nảy sinh những đề xuất quan trọng nhằm thừa nhận sự tồn tại của các loại hình doanh nghiệp đa dạng hơn.

Trước khi hệ thống pháp luật được ban hành ở tầm quốc gia, thành phố đã chủ động thực hiện những bước đi mang tính thí điểm, như ban hành quyết định về các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần từ năm 1989. Từ thực tiễn đó, Quốc hội đã tổng kết, xem xét để ban hành Luật Doanh nghiệp và Luật Công ty vào năm 1991.

Cùng với đó, Thành phố là địa phương tiên phong trong xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất; thực hiện chính sách kinh tế mở, thúc đẩy xuất khẩu tại chỗ và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một dấu”, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế.

khu-can-ho-ba-son.jpg
Khu căn hộ Ba Son.

Phóng viên: Từ những bước “xé rào” ban đầu đến giai đoạn đổi mới, mở cửa mạnh mẽ giai đoạn 1986-2000, theo đồng chí, đâu là bài học lớn nhất mà Thành phố Hồ Chí Minh rút ra trong việc huy động nguồn lực và thúc đẩy phát triển?

Đồng chí Phạm Phương Thảo: Bài học lớn nhất là phải xuất phát từ thực tiễn và biết phát huy, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển. Thành phố đã đi đầu trong thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước từ năm 1992; thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán năm 1998; phát hành trái phiếu để đầu tư hạ tầng; thành lập ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên từ năm 1987; thí điểm các mô hình đầu tư như đổi đất lấy hạ tầng, BOT, BT, PPP; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa trong giáo dục, y tế.

Trong những giai đoạn khủng hoảng kinh tế-xã hội nghiêm trọng, chính từ thực tiễn năng động của thành phố đã hình thành nhiều mô hình phát triển hiệu quả, trở thành cơ sở quan trọng để Trung ương nghiên cứu, ban hành các chủ trương, chính sách đổi mới.

Trong những giai đoạn khủng hoảng kinh tế-xã hội nghiêm trọng, chính từ thực tiễn năng động của thành phố đã hình thành nhiều mô hình phát triển hiệu quả, trở thành cơ sở quan trọng để Trung ương nghiên cứu, ban hành các chủ trương, chính sách đổi mới.

Từ những bước đi ban đầu nhằm cứu đói, cứu sản xuất, đến giai đoạn đổi mới, mở cửa, Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế-xã hội, thúc đẩy sản xuất, mở rộng đối ngoại, lập lại trật tự thị trường; qua đó tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng cao hơn khoảng 1,5 lần so với mức bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

tit-phu-cho-cac-van-kien-khac-3.jpg

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vì sao bà quyết định khởi xướng Chương trình “Nói và Làm”, một mô hình đối thoại còn rất mới mẻ vào thời điểm đó?

Đồng chí Phạm Phương Thảo: Việc ra đời Chương trình “Nói và Làm” xuất phát từ nhận thức rằng, muốn lãnh đạo tốt thì phải gần dân, lắng nghe dân và đi sâu vào thực tiễn.

Tôi có may mắn được học hỏi từ tấm gương của các đồng chí lãnh đạo đi trước, đặc biệt là đồng chí Võ Văn Kiệt - người luôn sâu sát cơ sở, coi trọng những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn đời sống.

Khi đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo thành phố, tôi mong muốn tạo ra một kênh đối thoại thực chất, nơi chính quyền và nhân dân cùng trao đổi, cùng bàn bạc và cùng hành động, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền.

12.jpg
cau-ba-son-ve-dem.jpg
Cầu Ba Son về đêm.

Phóng viên: Điểm khác biệt căn bản của Chương trình “Nói và làm” so với các hình thức tiếp xúc, đối thoại truyền thống là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Phương Thảo: “Nói và làm” không phải là chương trình chính quyền nói, người dân làm, mà là chính quyền và nhân dân cùng nói, cùng làm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra tự nhiên, không sắp đặt trước, tạo điều kiện để người dân phản ánh trực tiếp những vấn đề bức xúc của mình.

Cứ mỗi sáng Chủ nhật đầu tiên của tháng kênh HTV9 sẽ phát sóng Chương trình “Nói và Làm” từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 45. Chương trình đi thẳng vào các vấn đề thời sự sát sườn với người dân nên được nhận được sự quan tâm không chỉ của người dân, đại biểu Hội đồng nhân dân mà còn cả những vị lãnh đạo cao nhất của Thành phố.

Điều quan trọng là sau đối thoại phải có hành động cụ thể, có thời hạn xử lý và có kết quả nhìn thấy được. Đơn cử, khi người dân phản ánh những khu đất bỏ trống, cỏ mọc um tùm, dùng làm bãi xe tạm, tôi lắng nghe và đề xuất lãnh đạo Thành phố xử lý ngay, chuyển thành trường học hoặc công viên.

Khi người dân thấy tiếng nói của mình được lắng nghe và được giải quyết bằng những sản phẩm cụ thể như công viên, trường học, hạ tầng đô thị, họ sẽ tin tưởng và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố.

13.jpg

Phóng viên: Nhìn lại dấu ấn của Chương trình “Nói và làm”, đồng chí cho rằng giá trị lớn nhất mà chương trình mang lại cho công tác lãnh đạo và quản trị đô thị là gì?

Đồng chí Phạm Phương Thảo: Giá trị lớn nhất của Chương trình “Nói và làm” là phát huy dân chủ một cách thực chất, biến đối thoại thành hành động và trách nhiệm. Chương trình không chỉ tạo sức ép tích cực để đội ngũ cán bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm, mà còn giúp họ trưởng thành hơn qua việc giải quyết công việc trước công chúng.

Quan trọng hơn, chương trình góp phần khơi dậy tiềm năng rất lớn từ nhân dân – những người am hiểu thực tiễn nhất. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có thực tiễn sinh động bậc nhất cả nước; nếu người lãnh đạo không biết lắng nghe và phát huy thực tiễn đó thì khó có thể hoàn thành tốt vai trò của mình.

tit-phu-cho-cac-van-kien-khac-4.jpg

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong bối cảnh hiện nay, bà nhìn nhận như thế nào về thời cơ phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu đặt ra đối với công tác lãnh đạo, quản lý đô thị?

Đồng chí Phạm Phương Thảo: Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước ngoặt phát triển có ý nghĩa đặc biệt. Việc mở rộng không gian phát triển, hướng tới hình thành một siêu đô thị tầm cỡ khu vực với quy mô dân số hơn 14 triệu người đã tạo ra cơ hội chưa từng có trong lịch sử phát triển của thành phố.

Chưa bao giờ Thành phố Hồ Chí Minh hội tụ đầy đủ các điều kiện về quy mô, nguồn lực và vị thế như hiện nay để bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và từng bước vươn ra khu vực, thế giới.

Tuy nhiên, cơ hội lớn luôn song hành với thách thức lớn. Sứ mệnh đặt ra cho Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở việc duy trì vai trò “đầu tàu” kinh tế của cả nước, mà còn là phát triển trở thành một siêu đô thị văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Nếu không tận dụng được thời cơ, nếu để tình trạng trì trệ, tư duy nhiệm kỳ, phát triển thiếu đồng bộ kéo dài, thành phố không những đánh mất cơ hội bứt phá mà còn đứng trước nguy cơ tụt hậu so với các đô thị lớn trong khu vực.

15.jpg
toa-nha-bitexco.jpg
Chưa bao giờ Thành phố Hồ Chí Minh hội tụ đầy đủ các điều kiện về quy mô, nguồn lực và vị thế như hiện nay để bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và từng bước vươn ra khu vực, thế giới.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, Thành phố Hồ Chí Minh đòi hỏi một tầm nhìn chiến lược dài hạn, không bị bó hẹp trong giới hạn của một nhiệm kỳ, một giai đoạn ngắn hay trong một địa phương. Sự phát triển của một siêu đô thị tầm cỡ khu vực và thế giới đòi hỏi tầm nhìn xuyên suốt nhiều nhiệm kỳ, gắn với khát vọng lớn và tư duy lớn của đội ngũ lãnh đạo.

Thành phố là nơi có thực tiễn sinh động bậc nhất cả nước, đòi hỏi tư duy quản trị phải linh hoạt, chủ động và dám chịu trách nhiệm. Tầm vóc và sứ mệnh của thành phố đòi hỏi người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đủ năng lực dẫn dắt quá trình phát triển mà vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh là không thể thay thế.

Cùng với tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố cũng ngày càng cao. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử đó, toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố phải đồng lòng, đồng sức, chủ động vươn lên, đổi mới phương thức quản lý, khắc phục tình trạng trì trệ, “làng nhàng”, né tránh trách nhiệm.

Trong một siêu đô thị năng động, không có chỗ cho tư duy an toàn, cầm chừng; thay vào đó là yêu cầu hành động quyết liệt, hiệu quả, lấy kết quả phát triển và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

ben-bach-dang-ve-dem.jpg
Bến Bạch Đằng về đêm.

Phóng viên: Từ thực tiễn đó, theo đồng chí, việc hoàn thiện thể chế và nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ cần được đặt ra như thế nào để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới?

Đồng chí Phạm Phương Thảo: Hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là hai yêu cầu song hành, không thể tách rời. Thể chế phải đủ thông thoáng để khơi thông nguồn lực, nhưng quan trọng hơn là phải có đội ngũ cán bộ biết vận dụng thể chế một cách sáng tạo, vì lợi ích chung.

Quá trình vươn lên của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện thể chế. Mặc dù hệ thống pháp luật hiện nay đã bao phủ hầu hết các lĩnh vực với 567 luật được ban hành, song tình trạng chồng chéo, xung đột pháp luật vẫn còn phổ biến, với hơn 20% số luật và văn bản dưới luật có nội dung chưa thống nhất.

Điều này khiến người dân và doanh nghiệp còn e ngại rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và động lực phát triển. Bên cạnh đó, nhiều chính sách quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn mang tính “đồng phục” với các địa phương khác, trong khi thành phố chưa có luật riêng về chính quyền đô thị hay siêu đô thị phù hợp với quy mô và đặc thù phát triển.

14.jpg

Việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, đặc biệt là Nghị quyết 98 vừa được thay thế bằng Nghị quyết 260 của Quốc hội có sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, đã mở ra những dư địa phát triển mới.

Các chính sách này từng bước giảm bớt cơ chế “xin - cho”, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút các nhà đầu tư chiến lược, góp phần kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ. Thực tiễn phát triển của một siêu đô thị đòi hỏi Trung ương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành những đạo luật mới, phù hợp hơn với đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó tạo hành lang pháp lý ổn định, thông thoáng và bền vững.

Trên nền tảng thể chế được hoàn thiện, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại. Đặc biệt, đầu tư hạ tầng đô thị phải tạo ra những “cú đấm thép” đủ mạnh để tạo sức bật cho tăng trưởng, nhất là trong lĩnh vực giao thông. Việc hiện thực hóa các cam kết về hoàn thành hệ thống đường sắt đô thị, các tuyến vành đai và trục giao thông liên vùng trong khoảng 10 năm tới sẽ là yếu tố then chốt, quyết định năng lực cạnh tranh và chất lượng phát triển của thành phố trong tương lai.

Cơ hội đang rộng mở, thách thức không nhỏ, và sứ mệnh lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới đang đặt lên vai đội ngũ lãnh đạo thành phố những yêu cầu rất cao. Phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, dám đi trước, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Phạm Phương Thảo!

landmark-81.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh – Đầu tàu đổi mới từ thực tiễn sinh động

Có thể bạn quan tâm

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động.

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, thể hiện tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phụ lục 5 về Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV

Công tác xây dựng Đảng 5 năm qua đã được đặt đúng vị trí "then chốt", tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ cả về "xây" và "chống" với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo được bước đột phá mạnh mẽ.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng trình bày trường ca “Đất nước hôm nay”. (Ảnh: NVCC)

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt chùm tác phẩm về quê hương, đất nước

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu chùm 6 ca khúc về đề tài quê hương, đất nước. Chùm ca khúc này tạo nên một chỉnh thể nghệ thuật có cấu trúc tư tưởng xuyên suốt, khắc họa hành trình của dân tộc từ chiều sâu văn hóa nội sinh đến khát vọng vươn mình.

Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Quan hệ Việt Nam-Lào: Động lực mới cho phát triển bền vững và thịnh vượng chung

Chuyến thăm cấp nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Lào; nhấn mạnh quyết tâm chính trị sâu sắc giữa hai nước, đồng thời mở ra cơ hội cho hợp tác thực chất và bền vững trên nhiều lĩnh vực chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cháu học sinh tại Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn.

"Tử chiến trên không", bộ phim hành động dựa trên câu chuyện có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam, được công chiếu trong Đợt phim. (Ảnh: Galaxy)

Đợt phim chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đợt phim Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Đợt phim trên phạm vi cả nước.

Quang cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao đã hội đàm với đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đội ngũ phóng viên Báo Nhân Dân tác nghiệp tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Báo Nhân Dân với việc tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng: Một chiến dịch thông tin được tổ chức công phu, bài bản

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn với những quyết sách mang tầm vóc, được truyền tải thống nhất, chuẩn mực và lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Góp phần vào dòng chảy tuyên truyền ấy, Báo Nhân Dân triển khai một chiến dịch thông tin được tổ chức công phu, kỷ luật và giàu sáng tạo.