Lý do Indonesia hứng chịu nhiều thiệt hại sau trận động đất có độ lớn trung bình

Trận động đất có độ lớn 5,6 đã cướp đi tính mạng của hơn 260 người, trong đó có không ít trẻ em. Giới chuyên gia cho rằng, khoảng cách gần với các đường đứt gãy, độ nông của trận động đất và kết cấu hạ tầng không tương xứng đã góp phần gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản.

Đến ngày 23/11, tức là 2 ngày sau khi trận động đất có cường độ 5,6 xảy ra tại thị trấn Cianjur, tỉnh Tây Java, lực lượng cứu nạn Indonesia vẫn tiếp tục đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát tại Cianjur.

Thị trấn Cianjur thuộc địa phận Tây Java, tỉnh đông dân nhất tại Indonesia, cách thủ đô Jakarta hơn 200km về phía nam, là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của trận động đất này.

Theo thông báo mới nhất của giới chức Indonesia, đến nay, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên 268 người.

Trận động này cũng làm hư hại hơn 20.000 ngôi nhà. Ngoài những nạn nhân thiệt mạng, còn có hàng nghìn người bị thương và hàng trăm người vẫn mất tích.

Ông Suharyanto, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia, cho biết, nhà chức trách đã sơ tán gần 60.000 người dân đến các khu vực an toàn. Công tác tìm kiếm cứu hộ đang tiếp tục được triển khai.

Thông thường, một trận động đất có cường độ 5,6 được dự báo sẽ gây ít thiệt hại cho các tòa nhà và công trình khác. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, khoảng cách gần với các đường đứt gãy, độ nông của trận động đất và kết cấu hạ tầng không tương xứng đã góp phần gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản tại tỉnh Tây Java.

Trận động đất ngày 21/11 có được coi là mạnh?

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra tại Indonesia đầu tuần này có cường độ 5,6 và tâm chấn ở độ sâu 10km.

Các trận động đất có độ lớn như vậy thường không gây thiệt hại trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng được xây dựng kiên cố. Tuy nhiên, USGS chỉ ra rằng: "... Thiệt hại còn phụ thuộc nhiều yếu tố, như khoảng cách của trận động đất, loại đất, quá trình xây dựng...".

Ngôi trường tại Cianjur, tỉnh Tây Java, bị sập sau trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Ngôi trường tại Cianjur, tỉnh Tây Java, bị sập sau trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Hàng chục tòa nhà tại Indonesia đã bị hư hại, bao gồm các trường nội trú Hồi giáo, một bệnh viện và nhiều công trình công cộng khác. Cầu và đường cũng bị hỏng, trong khi một số khu vực tại Tây Java bị mất điện.

Vì sao trận động đất này gây nhiều thiệt hại đến vậy?

Các chuyên gia cho biết, vị trí gần các đường đứt gãy, độ sâu của động đất và việc các tòa nhà không được xây dựng bằng phương pháp chống chịu động đất là những yếu tố gây ra thiệt hại này.

“Mặc dù trận động đất có độ lớn trung bình nhưng nó xảy ra gần mặt đất... và nằm trong đất liền, gần nơi người dân sinh sống. Năng lượng của nó vẫn đủ lớn để gây ra rung lắc đáng kể, từ đó dẫn đến thiệt hại”, Phó Giáo sư Địa chất học Gayatri Marliyani của Đại học Gadjah Mada (Yogyakarta, Indonesia), cho biết.

Cũng theo Phó Giáo sư Marliyani, khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của trận động đất nằm gần một số đường đứt gãy đã được biết đến từ trước.

“Khu vực này dường như có nhiều đường đứt gãy trong đất liền nhất so với những nơi khác ở Java”, bà Marliyani nói.

Đường đứt gãy là nơi có một vết nứt dài trong lớp đá tạo thành bề mặt Trái đất. Khi động đất xảy ra trên một trong những đường đứt gãy này, đá ở một bên của đường đứt gãy sẽ bị xô lệch so với bên kia.

Chuyên gia này cho biết thêm, trong khi một số đường đứt gãy đã được biết đến ở khu vực này, còn nhiều đường đứt gãy đang hoạt động khác vẫn chưa được nghiên cứu kỹ.

Nhân viên y tế điều trị vết thương cho các nạn nhân của trận động đất bên ngoài một bệnh viện tại Cianjur, ngày 21/11. (Ảnh: Antara)

Nhân viên y tế điều trị vết thương cho các nạn nhân của trận động đất bên ngoài một bệnh viện tại Cianjur, ngày 21/11. (Ảnh: Antara)

Chuyên gia địa chất động đất Danny Hilman Natawidjaja của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ địa chất thuộc Viện Khoa học Indonesia cho biết, nhiều tòa nhà trong khu vực xảy ra động đất cũng không được xây dựng theo thiết kế chống chịu động đất, từ đó càng góp phần gây ra thiệt hại.

"Điều này khiến một trận động đất với độ lớn và độ sâu như vậy (trận động đất ngày 21/11 vừa qua) càng gây ra nhiều thiệt hại hơn", ông Natawidjaja nêu ý kiến.

Indonesia có thường xuyên hứng chịu động đất?

Quốc gia có hơn 270 triệu dân này thường xuyên phải hứng chịu động đất, núi lửa phun trào và sóng thần do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có nhiều vết đứt gãy ở vỏ Trái đất do hoạt động của các mảng kiến tạo. "Vành đai lửa Thái Bình Dương" trải dài khoảng 40.000km và là nơi ghi nhận phần lớn các trận động đất trên thế giới.

Lực lượng cứu nạn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu nạn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích. (Ảnh: Reuters)

Nhiều trận động đất ở Indonesia có cường độ nhỏ và không/ít gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, nước này cũng từng chứng kiến những trận động đất gây nhiều thương vong.

Tháng 2/2022, trận động đất có độ lớn 6,2 đã khiến 25 người chết và hơn 460 người bị thương tại tỉnh Tây Sumatra. Trước đó, tháng 1/2021, trận động đất có độ lớn tương tự đã cướp đi tính mạng của hơn 100 người và làm bị thương gần 6.500 người tại tỉnh Tây Sulawesi.

Năm 2004, trận động đất có cường độ 9,1 ngoài khơi đảo Sumatra ở miền bắc Indonesia đã kéo theo sóng thần làm rung chuyển 14 quốc gia, cướp đi tính mạng của 226 nghìn người dọc bờ biển Ấn Độ Dương, trong đó một nửa số nạn nhân được ghi nhận tại Indonesia.

AP, Reuters

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hải quan thành phố Hạ Môn kiểm tra lô hàng tổ yến thô đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: Chinanews.com.cn)

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu tổ yến thô từ Việt Nam

Ngày 2/3, dưới sự giám sát của Hải quan thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 110kg tổ yến thô từ Việt Nam đã được vận chuyển bằng đường hàng không vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hạ Môn và được chuyển đến khu vực kiểm tra, lưu trữ tạm thời và chế biến tổ yến thô nhập khẩu nằm trong Khu Thương mại tự do Hạ Môn.