Những màn đảo chữ, bắt vần nghe vừa quen vừa lạ đang xuất hiện trong các video bắt trend “tiếng Việt tinh nghịch”.“Sang bên này - Say bên nàng”, “ngông và tâm cơ - ngơ và công tâm”… Một video đảo vần nói lái, được tài khoản Tiktok mang tên Góc nhỏ cuộc sống đăng ngày 26/5/2026 từng đạt hơn 2,2 triệu lượt xem và hơn 113 nghìn lượt thích. Đáng chú ý, phần bình luận tiếp tục trở thành “sân chơi”, khi người xem tự nghĩ thêm những cách chơi chữ mới.
Có người biến “xa” thành “say”, đổi vị trí âm tiết để tạo ra một câu mới. Có người chỉ cần thay một dấu thanh là khiến nghĩa của cả câu được thay đổi. Thú vị nằm ở chỗ: Người xem không chỉ cười rồi lướt qua. Họ lập tức muốn thử. Một câu được viết ra, người khác nối tiếp một câu khác, rồi một “kho từ vựng” ngẫu hứng cứ thế mở rộng dưới phần bình luận.
Tiếng Việt, trong những khoảnh khắc ấy, giống như một trò chơi đố chữ mà càng biết nhiều, càng chơi vui.
Không chỉ dừng ở chuyện đảo âm, bắt vần, trên mạng xã hội còn xuất hiện một kiểu nội dung khác, thường được gọi vui là “tác giả không nói - tác giả nói”. Những clip có thể là ảnh tĩnh được lồng nhạc nhẹ nhàng, chẳng hạn có nội dung: “Hàn Mặc Tử không nói: Tôi lụy, tôi suy; Hàn Mặc Tử nói: Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”…
Cứ vậy, những câu thơ từ những trang sách bước ra đời sống theo những cách đầy cuốn hút mới mẻ. Những người trẻ không “đơn giản hóa” văn chương theo nghĩa làm mất đi giá trị của tác phẩm, mà họ tìm kiếm cách tiếp cận mới thông qua việc đặt những câu chữ cũ vào những ngữ cảnh mới. Như một cách bày tỏ những xúc cảm hôm nay của những giới trẻ qua những ý thơ, vần thơ đã đi cùng năm tháng.
Đón trend “tiếng Việt tinh nghịch” trên mạng xã hội, một nhóm sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thực hiện dự án “Tiếng Ta Tình Tự”, với thông điệp “Tiếng Việt mình thương, nói sao cho tường”. Trên Facebook, TikTok, Threads, nhóm không “giảng bài” về tiếng Việt mà kể chuyện bằng những từ ngữ giàu sắc thái, những cách nói ba miền và cả tuyến “Tiếng Việt Tinh Nghịch” với các trò chơi chữ, đoán chữ.
Đại diện nhóm dự án chia sẻ: Giới trẻ hiện nay có thể dễ dàng nói “sad”, “healing”, “overthinking” hay “vibe”, nhưng đôi lúc lại lúng túng khi tìm một cách diễn đạt bằng tiếng Việt sao cho vừa đúng, vừa hay, vừa chạm tới điều mình muốn nói. Chính khoảng trống ấy đã thôi thúc nhóm xây dựng dự án, với mong muốn: Tạo nên một môi trường - nơi mà vẻ đẹp của tiếng Việt có thể được khơi gợi một cách tự nhiên, gần gũi và thú vị ■