GS Nguyễn Văn Huy: Di sản đô thị đang "vướng" ở tầm nhìn!

Phố cổ Hà Nội. Công trình kiến trúc mang phong cách Pháp thuộc địa. Và gần nhất là trường hợp cầu Long Biên. Hàng loạt câu chuyện liên quan tới những kiến trúc đô thị ấy đang cùng hướng về một câu hỏi: Tại sao chúng ta luôn lúng túng trong việc khai thác - bảo tồn một quỹ di sản vô cùng giá trị?

Ảnh:ANH TUẤN.
Ảnh:ANH TUẤN.

Thêm một lần nữa, những tranh cãi gay gắt quanh ý tưởng di dời cầu Long Biên trong tuần qua khiến người ta nhớ tới đặc trưng rất riêng của loại hình di sản này: vừa là chứng nhân lịch sử - văn hóa, vừa đang được khai thác sử dụng để đáp ứng nhu cầu thực tế trong cuộc sống hiện đại Không dễ dàng luật hóa việc bảo vệ như các di tích đền, chùa, miếu truyền thống, tính chất "di sản mềm" ấy đang đặt ra hàng loạt vấn đề phức tạp cho bài toán "bảo tồn - phát triển".

GS Nguyễn Văn Huy (Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia) có cuộc trao đổi về vấn đề này. Ông nói:

- Những di sản kiến trúc đô thị tại Hà Nội vô cùng phong phú và đa dạng nhất ở nước ta. Và nói công bằng, không phải chúng ta thiếu ý thức về giá trị của nguồn di sản ấy. Điều đáng nói là khoảng cách giữa ý thức và cách hành động trên thực tế.

Dư luận đang nói rất nhiều về trường hợp cầu Long Biên. Trước đó là chuyện khai thác lãng phí những biệt thự từ thời Pháp, hoặc chuyện lúng túng hàng chục năm để giải bài toán bảo tồn phố cổ. Nhưng mở rộng ra, di sản kiến trúc đô thị không chỉ có những công trình mang đậm tính nghệ thuật như thế. Có rất nhiều thứ khác mang đậm dáng dấp Hà Nội trong hơn một thế kỷ qua, nhưng đã bị phá bỏ đi rồi.

Chẳng hạn, tôi tiếc vô cùng những nhà máy cũ từ thời Pháp như nhà máy Rượu, nhà máy Điện, nhà máy Nước. Những công trình ấy là một phần của lịch sử, đánh dấu thời điểm chúng ta lần đầu tiên tiếp xúc với công nghiệp phương Tây. Hoặc như trường hợp nhà tù Hỏa Lò. Một di tích đặc biệt, thấm đẫm hơi thở lịch sử như vậy đã bị phá đi phần lớn và chỉ giữ lại một phần không hề tương xứng...

- Ông có thể phân tích rõ về sự "không tương xứng" trong trường hợp này?

- Bên cạnh những đặc điểm về kiến trúc của một nhà tù Pháp, Hỏa Lò mang theo nó hàng nghìn câu chuyện trong mỗi phòng giam. Chuyện về những người yêu nước thời kỳ thuộc địa, thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Chuyện của những phi công Mỹ từng bị giam trong "Hilton Hà Nội" - bao gồm cả thượng nghị sĩ John Mc Cain. Rồi chuyện của những tội phạm lớn trong lịch sử Hà Nội thời hiện đại. Ngần ấy yếu tố đủ để tôi tin rằng được bảo tồn như nguyên trạng Hỏa Lò sẽ vừa là một di tích lịch sử hoàn chỉnh, vừa mang về nguồn lợi du lịch rất lớn từ khách tham quan.

Chuyện của Hỏa Lò là minh chứng điển hình cho cách làm của chúng ta: Có ý thức đấy, nhưng lại đầu tư bảo tồn không hề tương xứng. Nếu muốn có những thí dụ khác, tôi có thể kể tới hàng loạt địa chỉ là di tích cách mạng đang được lưu giữ. Ngôi nhà 90 Thợ Nhuộm, nơi Tổng Bí thư Trần Phú viết dự thảo "Luận cương chính trị" chẳng hạn. Kiến trúc Pháp đẹp như vậy, giá trị lịch sử lớn như vậy, nhưng bây giờ lại trở thành trụ sở của một cơ quan Hà Nội, còn phần bảo tồn chỉ là... cái hầm mà ông Trần Phú từng ngồi.

Dù lớn dù nhỏ, những kiến trúc gắn với lịch sử như vậy trên thế giới đều được lưu giữ. Và họ có cách khai thác hợp lý để vừa bảo tồn được yếu tố văn hóa, vừa "hái ra tiền" từ những du khách nườm nượp kéo tới xem. Còn chúng ta cũng bảo tồn đấy, nhưng lại theo cách vô cùng thiếu hợp lý. Và không hợp lý, không mang lại nguồn lợi kinh tế nên người ta dễ nghĩ rằng giá trị của nó chỉ là lưu giữ truyền thống thôi, sử dụng thêm vào mục đích khác cũng không sao...

- Có nghĩa, vấn đề ở đây là sự chuyên nghiệp trong cách làm của chúng ta?

- Có rất nhiều, rất nhiều câu chuyện liên quan tới cách khai thác. Nói vắn tắt, để khai thác những di sản đặc biệt ấy, trình độ chuyên môn và sự nhạy bén sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cách làm. Có di sản trong tay nhưng lại quản lý theo kiểu bao cấp, không chịu áp lực về thu hút khách du lịch, thu hút kinh phí để tái đầu tư cho bảo tồn thì mọi thứ vẫn sẽ dừng ở những "di sản chết".

Có những chuyện rất nhỏ, nhưng chúng ta lại không làm. Vài năm trước, tôi từng đến di tích nhà tù Côn Đảo và rất ngạc nhiên khi thấy người ta đang thay một cái cửa sắt đã mất. Thay theo kiểu cứ nhìn khung cửa trống rồi tự làm và lắp vào mà không cần biết nguyên bản có đặc điểm thế nào. Hoặc, cả nhà tù Côn Đảo lẫn di tích Hỏa Lò hiện đều đã được quét lớp sơn mới trong các phòng giam. Quét mới như vậy là xóa luôn lớp sơn cũ của thời gian, xóa hàng loạt vết chữ, vết máu, nét khắc của những tù nhân từng để lại.

Câu chuyện cầu Long Biên mà chúng ta đang bàn cãi cũng vậy. Bảo tồn nó như một di sản đặc thù của Hà Nội thì đành rồi, nhưng chúng ta sẽ làm thế nào để Long Biên trở thành nơi thu hút khách tham quan tới xem, chứ không phải một cây cầu bị "bỏ hoang" giữa Thủ đô? Khoảng cách hàng nghìn mét của cây cầu không phải là quá dài để du khách "lười" bước theo nó đâu, nếu người ta tìm được cách khai thác hấp dẫn và trưng bày phù hợp về giá trị tư liệu lịch sử văn hóa, về câu chuyện của các thế hệ, của mỗi con người gắn với cây cầu này, cũng như cảnh quan đặc trưng gắn với dòng sông Hồng của nó.

- Nhưng, để làm được những điều ấy, ông cho rằng chúng ta cần bắt đầu từ đâu, trong hoàn cảnh đang... lúng túng và khó khăn đủ bề hiện nay?

- Nói cho đúng thì đó là một cái vòng luẩn quẩn. Tầm nhìn của chúng ta chưa tốt nên ảnh hưởng rất lớn tới hành động khi bảo tồn. Và ngược lại, càng hành động không chuyên nghiệp, càng không phát huy được hiệu quả từ các di sản này, thì tầm nhìn luôn có xu hướng bị kéo xuống thấp hơn. Như câu chuyện của cầu Long Biên, chúng ta rất dễ sẽ lại sa vào hàng loạt câu hỏi: bảo tồn thì lấy tiền ở đâu? Và bảo tồn rồi thì hàng năm "nuôi" nó, duy trì nó bằng cách nào, bán vé kiếm tiền thì ai xem?

Tôi xin kể câu chuyện về Bảo tàng Orsay của Pa-ri. Khởi đầu, đó là một nhà ga đường sắt được xây dựng cùng thời gian với cầu Long Biên. Vài chục năm sau, khi đường sắt ở Pháp được điện khí hóa, nhà ga Orsay cũng dần không được sử dụng và rơi vào quên lãng. Giữa thập niên 1970, người Pháp quyết định biến nơi này thành một Bảo tàng nghệ thuật. Và, họ đã bỏ hẳn 10 năm đầu tư để chuẩn bị, trước khi bảo tàng Orsay được khai trương vào năm 1986 và dần trở thành một địa chỉ cực kỳ nổi tiếng trên thế giới.

Kể vậy, tôi muốn nói: Chúng ta chỉ có thể khai thác và bảo tồn di sản một cách hợp lý, nếu thật sự quyết tâm, kiên nhẫn và đầu tư đúng tầm. Và để làm được vậy, đó vẫn là câu chuyện về tầm nhìn. Biến cầu Long Biên thành địa chỉ văn hóa, thành biểu tượng của Hà Nội như nhiều người nói, thì đó không còn là câu chuyện của riêng thành phố nữa. Đó phải là câu chuyện của quốc gia, của những quyết sách hợp lý để hỗ trợ, kêu gọi đầu tư cũng như thuê chuyên gia quốc tế tư vấn khai thác bảo tồn?

Chúng ta đã đánh mất quá nhiều cơ hội để đầu tư cho những di sản như thế. Nếu có những biện pháp gìn giữ hợp lý từ cách đây hơn chục năm thôi, chắc chắn khu phố cổ Hà Nội hay khu phố Pháp cũ đã không ở vào tình trạng đáng buồn như hiện giờ. Vậy, tôi có quá lời không, khi nói rằng những tranh cãi về cầu Long Biên lại là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta "bừng tỉnh" về việc Hà Nội đang quá thiếu vắng hay mất dần những không gian văn hóa gắn với lịch sử của mình? Và, nếu nói về thời kỳ thuộc địa, thì cầu Long Biên chính là cơ hội cuối cùng cho Hà Nội để làm điều ấy.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.

Có thể bạn quan tâm

Ròm là một trong những bộ phim vượt rào tham dự liên hoan phim quốc tế mà chưa có giấy phép phổ biến.

Giải thưởng quốc tế và sự chuyên nghiệp

Thời gian gần đây, nhiều bộ phim Việt Nam chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép phổ biến đã được đưa ra nước ngoài tham dự các liên hoan phim, thậm chí “ẵm” nhiều giải thưởng. Thực tế này đang đặt ra nhiều vấn đề cần xem xét từ góc độ của các cơ quan quản lý.

Sắc sen (tiết mục đạt giải nhất tại cuộc thi của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam). Ảnh: Thanh Hà

Những trải nghiệm bất ngờ

Chỉ có gần 100 diễn viên thuộc năm đơn vị nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp tham gia Thi tài năng xiếc toàn quốc - 2021, con số quá ít ỏi so với số lượng và chương trình dự thi của các cuộc thi tài năng nghệ thuật khác vừa được tổ chức gần đây. Nhưng đặt trong bối cảnh ngành xiếc Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn cả về điều kiện biểu diễn, khâu đào tạo hay chế độ đãi ngộ… mới thấy hết nỗ lực và tình yêu với nghệ thuật xiếc của các nghệ sĩ.

Hình ảnh trong trailer bộ phim Gái già lắm chiêu 5.

Bùng nổ mùa phim cuối năm

Nhìn vào danh sách những phim Việt đang xếp hàng chờ cơ hội ra rạp dịp cuối năm, có thể vui mừng nhận ra những tín hiệu phục hồi tích cực và bước đầu khởi sắc của điện ảnh nước nhà sau một năm lao đao vì đại dịch Covid-19. 

Giờ nghỉ trưa ở bảo tàng

Giờ nghỉ trưa ở bảo tàng

Diễn ra trong khoảng thời gian gần hai tháng, từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10, tại Bảo tàng Hà Nội, cuộc triển lãm kỹ thuật số Magister Raffaello luôn có một sức thu hút đáng kể đối với người xem nhiều lứa tuổi.

Sách giả ngày càng được làm tinh vi hơn, khiến những độc giả thông thường rất khó để nhận biết.

Khi sách thật phải “chạy đua” cùng sách giả

“Nếu không có sách giả, sách lậu thì doanh thu của First News tăng gấp ba lần!”. Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty Văn hóa Sáng tạo First News - Trí Việt nói như vậy với báo giới. Nỗi lòng này không chỉ riêng của ông Nguyễn Văn Phước, mà dường như là nỗi niềm chung của cả ngành xuất bản hiện nay, khi nạn sách giả, sách lậu vẫn lộng hành và ngày càng có phần tinh vi hơn.

Ðiệu múa Vui hội mùa lúa được các sinh viên người Thái và người H’Mông cùng trình diễn.

Những cách biểu đạt văn hóa mới

Văn hóa vốn đa dạng các hình thức biểu đạt. Việc tìm ra những cách biểu đạt mới càng làm phong phú thêm cho văn hóa và cũng chứng minh một bước phát triển về nhận thức trong cộng đồng các dân tộc, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, khi họ tự hào và tự tin lan tỏa những giá trị văn hóa của mình.

 Đêm hội áo dài - một trong những chương trình mang đậm nét riêng thu hút người xem.

Cần áp lực thay đổi !

Còn ít ngày nữa, kỳ Festival thứ chín (tính từ năm 1998) của Huế sẽ chính thức khép lại. Đây là kỳ Festival được đánh giá thành công nếu chỉ nhìn vào số lượng đoàn tham gia và mức độ hoành tráng...

Tiền môn của ngôi đền trở thành "phông" biểu diễn nghệ thuật laze

Lễ hội - "nâng" đến "cấp" nào?

Dư vị của "tiệc" ánh sáng vẫn còn trong tâm trí người dân làng Bình Đà. Một màn trình diễn hiện đại, ấn tượng chưa từng có tại lễ hội làng quê này. Đây là kết quả của việc "nâng cấp" lễ hội do huyện Thanh Oai chủ trì. Nhưng đúng vào ngày diễn ra buổi trình diễn, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có công văn yêu cầu các bên hạn chế tối đa cải tiến, cải biên, làm sai lệch di sản. Điều này tiếp tục đặt ra câu hỏi: Có nên "nâng cấp" lễ hội hay không? Nếu nhất thiết phải nâng cấp thì nên làm theo hướng nào?

Dù có sai phạm, nhưng không đủ cơ sở pháp lý để cấm Diễm Hương tham gia biểu diễn nghệ thuật.

Những "kẽ hở" cần được xử lý

Liên tiếp những vụ việc liên quan đến cách xử lý của cơ quan chức năng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn gây xôn xao dư luận: vụ kiện của Công ty Rồng Việt hay những quyết định xử lý sai phạm của hoa hậu Diễm Hương. Nguyên do của những bất cập được lý giải từ những "lỗ hổng" trong hệ thống các văn bản pháp lý về nghệ thuật biểu diễn, tuy nhiên, chính điều đó cũng cho thấy sự lúng túng và bị động của cơ quan quản lý.

Lễ hội đâm trâu ở Tây Giang (Quảng Nam). Ảnh: THU CÚC

"Đâm trâu chém lợn": Vì sao trở thành... hủ tục?.

Hơn bao giờ hết, những tranh cãi về tục chém lợn, đâm trâu, chọi trâu... lại dấy lên trong mùa lễ hội Xuân 2014. Tại sao, vẫn tồn tại với cộng đồng địa phương trong hàng chục năm qua, những nghi thức này bỗng nhiên trở thành tiêu điểm cho hàng loạt ý kiến trái chiều?.

 Du khách tham quan ngôi nhà di sản 87 Mã Mây (Hà Nội). Ảnh:MINH QUYẾT.

Thách thức từ hai phía

Một lượng lớn di sản kiến trúc đô thị tại Hà Nội chưa hề được xếp vào danh mục di tích lịch sử văn hóa. Một số ít khác đã được xếp hạng, nhưng bản thân sự "vinh danh" ấy lại trở thành vướng mắc cực lớn cho việc khai thác lẫn bảo tồn. Bởi, đặc thù của loại di tích này đã tạo ra thách thức "hai chiều" ấy.

Thầy và trò cùng hát cho nhau nghe.

Nhạc viện đồng quê

Có lẽ "Nhạc viện đồng quê" ở xã Ninh Mỹ (Hoa Lư - Ninh Bình) là một địa chỉ đặc biệt nhất mà tôi từng biết. Thành viên là những em nhỏ trong vùng, yêu và có năng khiếu âm nhạc tụ hội về học miễn phí. "Hiệu trưởng", cũng là người thầy yêu đời Phạm Quyết Thắng, dành nhiều tâm huyết dạy bao lớp học trò thành tài.

Ca sĩ Lệ Quyên "trở về Hà Nội" ấn tượng với Q show.

Khi liveshow ca nhạc "được mùa"

Trái ngược với những dự báo ảm đạm do ảnh hưởng của đời sống kinh tế khó khăn, "mùa ca nhạc" 2013-2014 có thể nói thành công đáng kể về mặt thị trường khi các liveshow được tổ chức tương đối dày đặc, và hầu như liveshow nào cũng "cháy" vé.

Nghệ nhân Hoàng Việt đóng vai Anh Hiệu. Ảnh: Nguyễn Văn Quế

Hội chơi độc đáo ngày xuân

- Quang Long Bài chòi, một sự sáng tạo độc đáo giữa trò chơi với âm nhạc dân gian đặc sắc của dân tộc phổ biến ở vùng Nam Trung Bộ, là tiền thân của sân khấu kịch hát cùng tên. Sau những thăng trầm, Hội đánh Bài chòi đã được phục hồi ở một số địa phương, và nghệ thuật Bài chòi đang trong quá trình xây dựng hồ sơ công nhận di sản văn hóa thế giới.

Nuôi giữ những giấc mơ

Họ là những nghệ sĩ đã gặt hái thành công đáng kể trong năm 2013. Không ồn ào, hay bằng lòng với những gì đã có, trong những chia sẻ đầu xuân cùng bạn đọc, mỗi cá tính sáng tạo ấy vẫn đang bền bỉ, miệt mài với những dự định mới...

Những xu hướng mới của nhạc Việt

Những xu hướng mới của nhạc Việt

Nhìn vào đời sống nhạc Việt hiện nay, đang có những tín hiệu cho thấy sự hình thành một số xu hướng mang đậm dấu ấn sáng tạo của nghệ sĩ, và đề cao chất lượng nghệ thuật.

Những thực tế...

Những thực tế...

* Made in Hanoi, triển lãm là một cái nhìn khác về thủ đô qua con mắt của 13 họa sĩ trẻ đang diễn ra tại Mai Gallery, 12 Quán Sứ, Hà Nội. Cũng tả về người, về phố, nhưng nay, những gương mặt Hà Nội trở nên đẫy đà với thức ăn nhanh, còn các góc phố thì ngổn ngang.
Khẳng định giá trị

Khẳng định giá trị

Như một nốt lặng của đầu đông, đêm nhạc Ru mãi ngàn năm với tác phẩm của hai nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra vào ngày 8-12 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
Liên hoan xiếc quốc tế.

Tâm huyết cho nghệ thuật

*  Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng ngậm ngùi khi các nhà điêu khắc trẻ phải triển lãm "ké" sang không gian của Ðại học Văn hóa, bởi Ðại học Mỹ thuật Việt Nam đã dành hội trường cho thuê đám cưới. Tương tự, một nhạc sĩ ở phía nam ra Hà Nội không dám tổ chức đêm nhạc ở Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, vì không nỡ để khán giả của mình phải len lỏi qua đám cưới để vào khán phòng. Vì họ muốn làm nghệ thuật một cách "tử tế". Và đang có ngày càng nhiều hơn những người tâm huyết như vậy.
Sáng tạo, về nguồn

Sáng tạo, về nguồn

* Ðề tài lịch sử chắc chắn sẽ không bị lãng quên trên sân khấu, đó là mong mỏi của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Bởi vậy, trong ngày 14-11, các văn nghệ sĩ, những nhà nghiên cứu, lý luận, các vị lãnh đạo của nhiều đơn vị nghệ thuật trong cả nước đã về Hà Nội để bàn cách thúc đẩy hoạt động sáng tác, dàn dựng các tác phẩm sân khấu về những dấu ấn khó quên trong lịch sử đất nước.
Ðêm nhạc Thanh Tùng - Lối cũ ta về

Ðêm nhạc Thanh Tùng - Lối cũ ta về

Ðêm nhạc Thanh Tùng - Lối cũ ta về sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20-10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thùy Dung, Kasim Hoàng Vũ...
Liên hoan âm nhạc bộ gõ Âu - Á lần thứ ba

Liên hoan âm nhạc bộ gõ Âu - Á lần thứ ba

Liên hoan âm nhạc bộ gõ Âu - Á lần thứ ba sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ ngày 7-10. Dựa trên các nhạc cụ bộ gõ và tiết tấu, Liên hoan gắn kết âm nhạc Âu - Á mang đến những trải nghiệm âm thanh khác biệt.
Trung thu 2012: Vui cùng đồ chơi dân gian

Trung thu 2012: Vui cùng đồ chơi dân gian

Sự kiện sẽ diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vào ngày 29, 30 tháng 9 (tức 14, 15-8 âm lịch). Trong đó, những sắc thái văn hóa tới từ Hội An được thể hiện qua nhiều hoạt động trình diễn và vui chơi: múa lân, múa thiên cẩu, chơi bài chòi, hát và dạy hát dân ca Quảng Nam, làm và trưng bày đèn lồng, nặn và trang trí con thổi, trò chơi bịt mắt đập nồi.
Triển lãm Trang sức sống

Triển lãm Trang sức sống

Hai mươi nghìn cây kim châm cứu và những mầm cải tươi xanh được tác giả Lê Huy Hoàng xâu chuỗi với nhau tạo thành tác phẩm sắp đặt cao 4,3 m, mang tên Mưa (ảnh).
Sống động hình ảnh "Trẻ em thời chiến"

Sống động hình ảnh "Trẻ em thời chiến"

Triển lãm ảnh "Trẻ em thời chiến" vừa được khai mạc tại Hà Nội, do NXB Kim Ðồng phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam và Công ty TNHH truyền thông Tầm nhìn Á châu tổ chức.
Nhà hát Tuổi trẻ công diễn hai vở mới

Nhà hát Tuổi trẻ công diễn hai vở mới

Ðây là hai vở diễn vừa tham gia Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2012. Bắt đầu từ 12-9, hai vở diễn Mùa hạ cay đắng và Cầu vồng lục sắc sẽ được luân phiên biểu diễn tại rạp 11 Ngô Thì Nhậm. Ðây là một tín hiệu vui với đời sống sân khấu, khi các tác phẩm tham gia Liên hoan không bị rơi vào tình trạng "xếp kho", mà sẽ có đời sống thật trên sàn diễn và được công chúng đón nhận.