Trong những quán café đông nghịt người, đã lùi xa lắm rồi, cái thời mỗi vị khách cầm trong tay một tờ báo giấy, vừa nhâm nhi hương vị buổi sáng, vừa chậm rãi lướt mắt qua màu giấy mới. Tiếng hỏi mời “Báo mới không anh?” cũng chẳng còn. Chiếc điện thoại thông minh đã thay đổi tất cả. Song, Báo Đảng thì vẫn luôn ở đó, với những lời tự vấn về con đường phía trước, trong sức ép chưa từng có của thời đại bùng nổ các nền tảng mạng xã hội.
1. Có một đêm nào đó mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, hình như chiếc điện thoại mà tôi vừa đặt xuống bên cạnh, không buồn thoát ứng dụng mạng xã hội, lại chạy ngẫu nhiên qua một clip ngắn. Clip về chuyện kinh doanh ngành ngân hàng, của một diễn giả chắc chắn là có tiếng tăm (nên mới được Facebook gợi ý), đại khái: Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chỉ nhớ được ba điều: Khách hàng ở đâu, thì chúng ta ở đó; Khách hàng có mặt giờ nào, thì chúng ta có mặt giờ đó. Khách hàng muốn điều gì, thì chúng ta đưa cho họ cái đó. Vậy nên, ngành ngân hàng của chúng ta, cho dù có những yếu tố rất đặc thù, cũng sẽ phải thay đổi. Khách hàng của chúng ta giờ phần lớn là Gen Z, vậy Gen Z ở đâu? Ở trên mạng xã hội... “Cũng có lý”, tôi lơ mơ nghĩ, rồi theo tiếng lao xao của podcast tiếp theo mà thiếp đi.
Quả thật, cho dù ở những lĩnh vực làm việc không hề liên quan tới nhau, nhưng đến bây giờ, chuyện các tổ chức, cơ quan, ban, ngành cũng như các đơn vị báo chí “tiến quân” vào các nền tảng mạng xã hội (đặc biệt là Facebook và TikTok ở Việt Nam), để tiếp cận độc giả thế hệ mới, đã trở thành chuyện không còn làm ai ngạc nhiên. Tiêu biểu, với sự “vào cuộc” rầm rộ ấy, trong những ngày đại lễ của dân tộc như Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) hay Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mạng xã hội Việt Nam bùng nổ trong màu cờ đỏ sao vàng, làm bật tung tinh thần yêu nước khỏi mỗi lồng ngực.
Hoặc, trang fanpage Thông tin Chính phủ trên Facebook tính đến hiện tại đã đạt 9,4 triệu người theo dõi, với lượng tương tác cực cao, với cách các admin (quản trị viên) thật sự có thể “lên bài” vào bất cứ khung giờ nào, kể cả nửa đêm để cập nhật và lan tỏa các tin tức thời sự quan trọng về chính trị-kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, gần đây, ở phạm vi TikTok, lực lượng Công an nhân dân cũng đã và đang đẩy mạnh đổi mới cách tuyên truyền pháp luật cho giới trẻ, bằng việc sử dụng những phương thức truyền tải mới ngắn gọn, dễ nhớ, hài hước, trực quan…, với điểm nhấn là cách tiếp xúc và đối thoại thông qua “tông giọng” tương thích với Gen Z, không “lên lớp”, không giáo điều. Như một content (nội dung) giải trí. Như những cuộc trò chuyện giữa bạn bè.
Báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và Báo Nhân Dân nói riêng, hiển nhiên, cũng không thể đứng bên lề dòng chảy đó.
2. Mặc dù vậy, đó vẫn chưa phải là tất cả mọi vấn đề đặt ra cho Báo Nhân Dân cũng như hệ thống báo Đảng trong kỷ nguyên mới. Tôn chỉ tối thượng của các tòa soạn không đơn thuần là kinh doanh, và bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc duy trì, giữ vững bản sắc truyền thống cho từng cơ quan báo chí cũng luôn là một câu hỏi đanh thép, được đặt ra bởi chính lòng tự trọng của nghề nghiệp.
Nói một cách ngắn gọn, làm thế nào để khi hiện diện trên Facebook, X hay TikTok (và sau này, rất có thể là thêm nhiều nền tảng mới nữa), Báo Nhân Dân vẫn giữ vững được sự uy nghiêm, đĩnh đạc, vẫn giàu tính khách quan và đầy tinh thần rung cảm, thấm đẫm hơi thở cuộc sống, vẫn là Báo Nhân Dân mà độc giả từng biết hơn 75 năm qua… mới là cuộc hành trình gian nan không điểm kết, là thách thức sẽ luôn tồn tại. Ngay cả trước đây, trong kỷ nguyên báo giấy, bản sắc đặc trưng để tạo nên diện mạo riêng cũng như sự khác biệt giữa tờ báo này với tờ báo kia cũng vẫn luôn là một đòi hỏi truyền thống.
Báo Đảng không thể buông bỏ truyền thống để chỉ chạy theo các trào lưu (trend) nhằm thu hút giới trẻ, hay đặt lượng xem (view), ưa thích (like), chia sẻ (share) như thước đo duy nhất của nghề nghiệp. Đó có thể là những công cụ sinh tồn dành cho báo chí trong bối cảnh ngày càng nghiệt ngã hiện tại, nhưng “phương tiện” thì không bao giờ được phép nhầm lẫn với “mục đích”. Bởi, khi không còn theo đuổi mục tiêu, tôn chỉ ấy, chắc chắn một tờ báo hay một cây bút đã đánh mất chính mình.
Khó, cũng rất khó, khi mọi nguồn lực đã trở nên eo hẹp đi rất nhiều so với kỷ nguyên báo in, với áp lực được tạo nên từ những bước tiến vũ bão của công nghệ, sự phẳng đi chóng mặt của thế giới thời đại bùng nổ thông tin, sức lan tỏa của internet, hay độ tiện dụng của các thiết bị cầm tay đa phương tiện… Nhưng, chẳng phải, khi nhìn ra thế giới, có những “tên tuổi” của làng báo chí quốc tế vẫn có thể trụ vững ở mọi nền tảng truyền thông xã hội (social media), mà không cần đánh đổi bằng bản sắc? Đó là Reuters, AFP hay AP, những hãng tin hàng đầu. Là The Economist, Wall Street Journal hay Bloomberg. Là Le Monde, The Times, The Washington Post hay The New York Times… Họ bước đầu đặt được nền móng căn bản, trên hành trình thích ứng với sự thay đổi hành vi tiếp nhận tin tức của độc giả cùng những lực đẩy từ trí tuệ nhân tạo (AI).
"Báo Đảng không thể buông bỏ truyền thống để chỉ chạy theo các trào lưu (trend) nhằm thu hút giới trẻ, hay đặt lượng xem (view), ưa thích (like), chia sẻ (share) như thước đo duy nhất của nghề nghiệp."
Cơ sở quan trọng nhất để tạo nên sự vững vàng ấy: Niềm tin từ độc giả. Niềm tin vào tính khả tín của thông tin. Niềm tin vào chất lượng của các phân tích, bình luận. Niềm tin từ cảm xúc chân thực được khắc họa. Niềm tin vào “tính người” trong báo chí, bởi xét cho cùng, mỗi sản phẩm báo chí cũng đều là một câu chuyện được kể lại theo cách mà người viết và tòa soạn lựa chọn. Như bà Tracy Yaverbaun, Tổng Giám đốc phụ trách tăng trưởng khách hàng The Times từng chia sẻ: “Niềm tin và chất lượng quan trọng hơn quy mô - đó là điều tôi luôn nói với đội ngũ của mình”.
3. Cuối cùng, thực ra, với mỗi người cán bộ - phóng viên Báo Đảng, những yêu cầu mà thời cuộc đang đặt ra hoàn toàn không có gì xa lạ. Nó gần gũi vô cùng, như chính những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập ra nền Báo chí cách mạng Việt Nam - tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III (ngày 8/9/1962): “Muốn tiến bộ, muốn viết hay, thì phải cố gắng học hỏi, ra công rèn luyện. Kinh nghiệm của tôi là thế này: Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc? Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011, tập 13, tr.464-465). Ngay cả chuyện đổi mới phương thức thể hiện để theo kịp thời đại, tiếp cận các thế hệ độc giả mới cũng không nằm ngoài phạm vi đúc kết của những lời dạy ngắn gọn, cô đọng và hàm súc này.
Thông suốt được những mệnh đề ấy, củng cố được vững vàng tư duy và nhận thức, đặt chuyện “tiến quân” vào các nền tảng mạng xã hội là một phương thức nhằm hoàn thành nhiệm vụ, những người làm Báo Đảng thật sự có thể tự tin: “Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân”.