Về miền đất học xứ Nghệ

Đất Hoan Châu xưa, huyện Diễn Châu (Nghệ An) nay được thiên nhiên ưu đãi nhiều lợi thế, có sông có biển... Diễn Châu cũng là vùng đất học có tiếng ở xứ Nghệ.
Nhiều nhà máy may mặc xuất khẩu được doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại huyện Diễn Châu.
Nhiều nhà máy may mặc xuất khẩu được doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại huyện Diễn Châu.

Đất cổ của những danh nhân

Diễn Châu xưa thuộc bộ Hoài Hoan từ thời Hùng Vương. Năm 627, danh xưng Diễn Châu chính thức xuất hiện. Năm 1954, trung tâm huyện mới chuyển về ngã ba Diễn Châu. Thị trấn Diễn Châu trung tâm huyện có quốc lộ 1, đường sắt bắc-nam đi qua và đầu mối quốc lộ 7 sang Lào, sát biển có sông Bùng chảy qua…

Từ xưa, trong năm vùng đất học xứ Nghệ: Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Diễn Châu được mệnh danh là đất “phụ tử đồng khoa”, là đất văn chương, khoa bảng. Thời phong kiến, Diễn Châu có 34 vị đỗ đại khoa và hơn 400 vị đỗ trung khoa (hương, cống, cử nhân). Dân gian còn truyền tụng câu đối về sự đỗ đạt của họ Ngô, họ Đặng: “Sáng khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa/Ông đỗ, cha đỗ, con đỗ, đỗ cả nhà”. Họ Ngô ở Lý Trai liên tiếp bốn đời đỗ năm tiến sĩ. Họ Đặng ở Nho Lâm ba cha con đỗ đại khoa, hai anh em đỗ đồng khoa. Nhiều dòng họ có nhiều người đỗ đạt cao như họ Nguyễn Xuân ở Diễn Thái, họ Cao Xuân, Diễn Thịnh, họ Trần Huy ở Diễn Phong… Ngày nay, nhiều người Diễn Châu là GS, TS. Bốn người Diễn Châu được trao giải thưởng Hồ Chí Minh là GS Cao Xuân Huy, nhà văn hóa Cao Huy Đỉnh, GS, TS nông học Phạm Văn Tân và GS Lê Huy Thước. Diễn Châu cũng đóng góp cho nước nhà nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng.

Trù phú Diễn Châu. Ảnh: BÁO NGHỆ AN

Trù phú Diễn Châu. Ảnh: BÁO NGHỆ AN

Quê nghèo thành “làng biệt thự”

Về xã Diễn Tháp, trên trục đường ngắn chưa đầy một km đã thấy những ngôi nhà cao tầng bề thế, hai bên đường xây nhiều biệt thự. Đi vào các xóm thấy không thua kém thành phố. Vào trong nhà, nội thất bàn ghế, giường, tủ, tivi, tủ lạnh… và ô-tô vào loại “xịn”. Theo Chủ tịch UBND xã Đậu Xuân Mạnh, Diễn Tháp xưa ngoài đồng ruộng ít ỏi, người dân còn có nghề đúc đồng nhưng thu nhập không cao, thập kỷ 90, thuộc tốp xã nghèo đói của huyện. Nhiều người phải khăn gói ra Nam Định, Hà Nam, Hải Dương… mua đồ nhôm về rồi chở xe đạp rong ruổi khắp các huyện lân cận trong tỉnh đổi bán. Chủ tịch xã Đậu Xuân Mạnh, những năm 1993-1999 khi đang là cậu học trò cấp I, cấp II, sáng đến trường học, chiều về lại đạp xe lọc cọc chở hàng xoong, nồi nhôm xuống các xã huyện Yên Thành kề cận bán đổi đồng nát, lông gà, lông vịt.

Một thời kỳ, thấy các loại phế liệu khác như sắt, thép, bao bì… có đầu ra, người dân lại đổ xô sang mua bán. Những chiếc xe đạp cà tàng đi hết từ nội huyện rồi đi sang ngoại huyện, người Diễn Tháp làm nghề này ngày một tăng. Việc thu mua phế liệu mở rộng ra khắp cả nước. Diễn Tháp thêm tên gọi mới “làng đồng nát”. Những năm 2000, lân la lên tận các huyện biên giới, thấy phế liệu bên nước bạn Lào nhiều và giá rẻ, nên nhiều người rủ nhau sang. Lúc đầu tập trung theo tuyến quốc lộ 7 qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn sang tỉnh Xiêng Khoảng. Khi vùng này cạn phế liệu, người Diễn Tháp lại sang quốc lộ 8, qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đến các tỉnh Trung, Nam Lào… để thu mua phế liệu và buôn bán nhiều loại hàng hóa khác. Lúc đầu phế liệu vận chuyển về Việt Nam bằng xe đạp, xe máy, sau thay bằng ô-tô. Rồi phế liệu hiếm dần, người Diễn Tháp lại chuyển sang cung cấp theo nhu cầu của người dân Lào các hàng hóa tiêu dùng thiết yếu khác. Chủ tịch Mạnh cho biết, nay xã có đến hơn 1.000 lao động, có lúc cao điểm 1.500 người sang Lào làm ăn. Xã hiện có khoảng hơn 60 đại lý chuyên thu gom phế liệu và cung ứng các mặt hàng để đưa sang Lào và khoảng 20 công ty đa ngành nghề của doanh nhân Diễn Tháp đang hoạt động tại Lào có hiệu quả.

Ngoài ở Lào, khoảng 500 con em Diễn Tháp còn có mặt ở các thị trường lao động châu Âu, Mỹ... Hằng năm, ngoại hối gửi về với con số không nhỏ. Nhiều người mang vốn, kinh nghiệm làm ăn ở trời Âu về sản xuất, kinh doanh đa nghề, đa ngành, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Toàn xã, khoảng 60% gia đình có ô-tô và hàng chục ô-tô vận tải hàng hóa. Thu nhập bình quân đầu người vào loại tốp đầu của huyện. Mục tiêu năm 2023, Diễn Tháp sẽ là một trong ba xã đạt danh hiệu nông thôn mới nâng cao.

Xã cận kề là Diễn Hồng cũng không thua kém. Cũng từ những “làng phế liệu” hình thành khu công nghiệp sớm nhất huyện và tỉnh với các cơ sở sản xuất phôi thép, tấm lợp, dây thép gai, gia công một số linh kiện máy móc dân dụng, sản xuất giày dép, may mặc, tái chế một số sản phẩm từ phế liệu... Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng Nguyễn Hoàng Trung cho biết: Năm 2022, nhiều khó khăn nhưng nhiều công ty và các cơ sở sản xuất chuyển sang kinh doanh dịch vụ đều làm ăn hiệu quả. Từ một xã thuần nông, đến nay, tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống còn 4%, tổng giá trị sản xuất, kinh doanh trong toàn xã đạt gần 1.000 tỷ đồng... Ở nước ngoài, một số công ty lớn của người địa phương hoạt động rất hiệu quả như Công ty chế biến cao-su của ông Phạm Văn Lương, Công ty sản xuất tăm tre của ông Nguyễn Hồng Thắng, ông Mai Sỹ Lương và Công ty TNHH Hồng Phú kinh doanh vật liệu xây dựng tại Lào, ước tính doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Diễn Hồng đã về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Về xã Diễn Vạn, một xã nằm trong số các xã bãi ngang thuần nông khó khăn của huyện. Người dân đã mạnh dạn phát triển nghề truyền thống chế biến hải sản, bánh kẹo và đi xuất khẩu lao động... Nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên giàu. Đường làng, ngõ xóm đã được bê-tông hóa, rộng năm, bảy mét cùng những ngôi nhà khang trang san sát như phố. Chủ tịch UBND xã Hoàng Thiên Long chia sẻ: Hiện, Diễn Vạn có ba làng nghề là mộc, mây tre đan, trong đó nổi trội là nghề sản xuất bánh kẹo ở xóm Đông Hà, Xuân Bắc. Trong đó, xưởng bánh kẹo Lực Thanh đã được công nhận sản phẩm OCOP với công suất 10-15 tấn/ngày, doanh thu 1 tỷ đồng/tháng. Diễn Vạn còn có gần 1.000 lao động đang ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Mỹ và hàng trăm lao động theo nghề xây dựng, buôn bán hải sản…

Diễn Châu hôm nay luôn đi đầu ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất, phát huy nghề truyền thống. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Phan Xuân Vinh, một số khu công nghiệp nhỏ đã ra đời như Khu công nghiệp nhỏ Diễn Hồng, Khu công nghiệp Tháp-Hồng-Kỷ, Lộc-họ, Nhà máy may Diễn Phong, Nhà máy bột cá Diễn Hùng, Diễn Ngọc... Cùng với đó, trên địa bàn đã thu hút được một số dự án lớn. Dự kiến giấc mơ nông thôn mới của huyện Diễn Châu sẽ về đích trong đầu năm 2023 này.

Có thể bạn quan tâm

Ông Đỗ Xuân Hoàng phát biểu ý kiến tại Lễ bế mạc giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga năm 2022.

Chỗ dựa tinh thần của cộng đồng xa quê

“Người Việt đi nước ngoài, ở đâu cũng thế. Để ổn định, phát triển, phải nỗ lực gấp hai, gấp ba người bản địa. Cuộc sống vất vả nên cần chỗ dựa. Quê hương chính là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho họ”, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nga phấn khởi bắt đầu câu chuyện.
Ngày 28/1/1973, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh, Trưởng Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Xuân Thủy và Trưởng Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình tới thăm Hội người Việt Nam tại Pháp sau khi ký kết Hiệp định Paris. Ảnh: Hội cung cấp

Chuyện cảm động về bức chân dung Bác Hồ

Tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp ở Thủ đô Paris của Pháp, có bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, được kiều bào yêu nước trân trọng gìn giữ suốt từ những năm đàm phán Hiệp định Paris. Đằng sau bức chân dung đặc biệt là câu chuyện thật cảm động…
Hoạt động gói bánh chưng của các cựu lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam. Ảnh: VOV

Luôn tự hào là “con cháu Lạc Hồng”

Là một doanh nhân gốc Việt thành đạt tại Lào, ông Nguyễn Đức Mộc thường xuyên di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Lào để phục vụ công việc kinh doanh, sản xuất. Mỗi lần về nước, ông Mộc vô cùng phấn khởi khi chứng kiến sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của quê hương, từ hạ tầng giao thông đến môi trường sinh sống và kinh doanh, không chỉ ở thành thị mà ở cả những vùng nông thôn.
Nghệ nhân Ngọc Nghĩa quảng bá món ăn tại Kuwait.

Khi ẩm thực định vị hình ảnh đất nước

Cũng giống ngữ pháp Việt, ẩm thực Việt đa dạng, phong phú, đặc sắc không phải quốc gia nào cũng có được. Như bản tình ca bất tận, ẩm thực Việt được lưu truyền, nâng tầm và lan tỏa từ sự vượt khó của những sáng tạo tài hoa.
Sản xuất linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang). Ảnh: LÊ DANH LAM

Dịch bệnh nhắc ta làm việc gấp đôi

Có một Việt Yên không ngủ đang lấp lánh đèn mà nếu lên nóc nhà cao hoặc lên hẳn mấy quả núi trong khu vực mới thấy hắt lên một vùng sáng nối về tận phía sông Cầu.
Minh họa: NGUYỄN NGHĨA CƯƠNG

Xuân về trên cánh ong bay

Tôi hẹn về thăm làng ông, ngôi làng giữa mênh mông biển lúa Thái Bình. Ở đây, nhà nhà đều có vườn chè xanh, có ao sâu thả cá… Và, đến những năm tháng này về quê, chỉ gặp toàn những bậc cao niên như gặp lại thẳm sâu phần hồn quê kiểng. Trẻ trai ly hương, dịp Tết nhất quây quần tụ hội. Về quê dịp này thấy đồng quê bừng lên sinh khí hội hè.
Chuyến bám biển thắng lợi ngày áp Tết.

Khí thế vươn khơi

Ngư dân dọc dài mảnh đất Nam Trung Bộ sát cánh bên nhau trong ngày gian khó, trao nhau nụ cười trong những ngày bình yên. Tất cả xem biển như một phần lẽ sống.
Múa cờ dân tộc tại hội chợ Paris.

Tơ đồng ngân vang

Nói về Tiếng Tơ Đồng, hẳn người Việt Nam nào sống ở Créteil cũng biết, ngay cả những đứa trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở đây cũng có thể nói cho bạn nghe về Tiếng Tơ Đồng và người “khai sinh” ra nó, GS âm nhạc Hồ Thụy Trang.
Trải nghiệm bay trên mùa vàng ở Khau Phạ.

Mầu mới trên rẻo cao

“Nhà em làm homestay, nhà A Kế làm rượu thóc, Thào làm rèn... Có khách là mình giới thiệu sang chứ mình không làm tất được”, ấy là lời anh Hảng A Cổn, Trưởng bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái).
Cây cà-phê gắn đời với anh Lầu Chồng Lử và lớp thanh niên đầu tiên về Ẳng Nưa.

Rời quê lập nên làng tỷ phú

Nhìn những nếp nhà khang trang giữa các vườn cà-phê xanh mướt mải, tôi vẫn ngờ ngợ… không phải Làng Thanh niên Ẳng Nưa mà tôi từng biết qua nhiều trang báo. Anh cán bộ phòng nông nghiệp huyện Mường Ảng (Điện Biên) liền nói: “Vẫn tên làng nhưng người trong làng đều là tỷ phú. Bà con thường nói vui rằng, đã đến lúc đổi tên thành Làng tỷ phú Ẳng Nưa rồi…!”.
Học sinh ở Cẩm Khê. Ảnh: NVCC

Trăm miền hội tụ đảo xanh

Một cô giáo đã tạo nên Bản đồ Việt Nam từ ốc và sỏi trắng Trường Sa làm bài giảng cho học sinh. Những bếp lửa quê nhà bập bùng sao chè, sên mứt. Mì gạo Phú Thọ, trà Thái Nguyên, bánh chả Hà Nội, bánh dừa Bình Định… sẽ kịp gửi ra biển đảo chuyến này. Xuân này, những hình ảnh về chủ quyền biển đảo còn được thể hiện qua các cuộc triển lãm và quà tặng từ biển ngược lên rừng…
Mang DeltaX dự triển lãm khởi nghiệp.

Giấc mơ hệ sinh thái robot Việt

Đoàn Hồng Trung, sinh năm 1995, quê Quảng Bình, cùng các cộng sự đã tạo ra các dòng cánh tay robot tự động và được tiêu thụ ở nhiều nơi trên thế giới.
Giám đốc Bùi Trọng Lịch (bên phải) luôn trực tiếp kiểm tra quy trình nuôi cấy tại xưởng. Ảnh: NVCC

Thành công trong nguy khó

Hai năm dịch, bà Mai đã ủng hộ mấy trăm tấn rau cải dưa cho đồng bào vùng dịch ở TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng… Cô giáo Nga ở Nghệ An khởi nghiệp từ sở thích ăn sữa chua với băn khoăn: Sao người ta không làm sữa chua mà không cần chất bảo quản thực phẩm? Khởi nghiệp đúng vào thời điểm Covid-19 hoành hành, Bùi Trọng Lịch đã từng bước khẳng định con đường đã chọn.