"Từ điển sống" về cây thuốc

Nhiều người gọi ông là nhà "dược liệu học", người "giữ vườn xuân", thầy thuốc của nhân dân. Riêng với tôi, ông là "từ điển sống" về cây thuốc. Suốt mấy chục năm qua, ông đã mang trọn niềm đam mê đi tìm, khảo sát cây thuốc qua các vùng miền Tây Bắc, Hà Nội, Lâm Đồng... Ông là dược sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thọ Biên, Chủ tịch Hội Dược liệu Lâm Đồng.

DS Nguyễn Thọ Biên với những tài liệu quý về cây thuốc.
DS Nguyễn Thọ Biên với những tài liệu quý về cây thuốc.

Thao thức với cỏ cây

Tôi chọn nghiệp dược - Ông mở đầu câu chuyện. Bởi ngành dược được học, tìm tòi, nghiên cứu cả đời... Trước là phục vụ bản thân, gia đình và có thể đóng góp cái gì đó cho xã hội.

Năm nay, ông đã bước sang tuổi 76, nhưng người con của vùng quê xứ Nghệ vẫn chưa ngơi nghỉ, ông vẫn thao thức, đam mê với cỏ cây của núi rừng Nam Tây Nguyên. "Suốt cả cuộc đời, ông luôn quan tâm nghiên cứu các cây thuốc sử dụng trong y học cổ truyền" - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, TS Phạm Thị Bạch Yến thổ lộ.

Nhìn tủ sách, những công trình nghiên cứu của ông về dược liệu, nhìn cách ông tỉ mẩn chăm sóc những chậu cây mùa trổ lá, mới thấy sự kiên trì, nhẫn nại và niềm đam mê của người dược sĩ già. "Từ năm 1978 đến 2012, tôi trực tiếp tham gia một đề tài cấp nhà nước, một đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm bảy đề tài cấp tỉnh. Trong đó, công trình đầu tiên của cả nước "Danh lục tài nguyên dược liệu Lâm Đồng", là đề tài mà khi về hưu tôi mới có điều kiện thực hiện và tự túc kinh phí" - DS Nguyễn Thọ Biên bộc bạch.

Đây có lẽ là công trình tâm huyết cả đời gắn với "nghiệp dược" của ông, với sự dày công nghiên cứu, tổng hợp 1.664 loài, thuộc 237 họ thực vật; 165 loài họ động vật, 21 loại khoáng vật làm thuốc, nêu rõ tác dụng chữa bệnh, tính chất đặc trưng, trữ lượng từng loại... Giúp cho địa phương tài liệu quý để có cơ sở đưa ra những chính sách phát triển dược liệu, các doanh nghiệp tham khảo tổ chức nuôi trồng, phát triển mặt hàng mới từ dược liệu.

- Công trình đầu tiên chú chủ nhiệm? - Tôi hỏi.

- "Phục hồi, nhân giống trồng thí nghiệm cây canh-ki-na tại Lâm Đồng (1986-1991). Hồi đó, cả nước chỉ Lâm Đồng có cây này để sản xuất thuốc chống sốt rét, làm thuốc bổ. Đây cũng chính là đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II của mình" - Ông nói.

Sau đó, xu hướng thế giới không dùng hoạt chất cây canh-ki-na nữa và thay thế bằng cây thanh hao hoa vàng. Và loài cây này trở thành chủ thể trong đề tài thứ hai ông chủ nhiệm. Rồi hàng loạt đề tài khác lần lượt được nghiệm thu, công nhận: Sưu tầm, tổng hợp danh mục cây thuốc và động vật làm thuốc tỉnh Lâm Đồng (1994-1995); cây thuốc Lâm Đồng (1996), chủ nhiệm xây dựng hai dự án trồng, chế biến, tiêu thụ cây a-ti-sô và canh-ki-na tại Lâm Đồng (1998, 1999)...

"Mình đã chọn nghề thì phải giữ trọn đam mê tới cùng. Không hẳn "được gì", mà "để lại gì"... mới quan trọng" - ông chia sẻ.

Tinh thần "ba sẵn sàng"

Năm 1962, ông tốt nghiệp khóa thứ hai Trường trung cấp dược Hà Nội. Chàng trai xứ Nghệ tròn 22 tuổi háo hức khoác ba-lô, xung phong lên miền Tây Bắc, công tác tại bệnh viện châu Văn Chấn, thuộc Khu tự trị Thái Mèo, sau đổi thành Khu tự trị Tây Bắc. "Tinh thần "ba sẵn sàng" mà. Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ và sẵn sàng đi bất cứ nơi nào Tổ quốc cần. Ở với thôn bản, ăn với đồng bào, phục vụ sức khỏe nhân dân. Tự hào lắm" - Ông hào sảng.

Sau đó, ông làm việc nhiều năm ở Nghĩa Lộ (nay là Yên Bái). Năm 1973, ông tiếp tục theo học ngành dược bậc đại học, ra trường công tác tại Công ty Dược liệu cấp 1 Trung ương - Hà Nội. Xuôi miền ký ức, ông bảo: "Những tháng ngày ở miền trù phú cây thuốc quý Tây Bắc thật trong trẻo. Nơi đó, mình đã có được người bạn đời và những đứa con thảo hiền. Nơi đó, mình vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, khi tròn 23 tuổi. Buổi kết nạp, cả chi bộ có bốn người, cùng nhau hát Quốc ca giữa rừng, xúc động, thiêng liêng lắm...".

Năm 1977, ông được Bộ Y tế điều động làm trưởng đoàn kỹ thuật dược liệu Việt Nam làm việc bên cạnh đoàn chuyên gia Liên Xô, kiêm phó trưởng Trại thực nghiệm Dược liệu Lâm Đồng (trực thuộc Tổng công ty Dược), theo chương trình hợp tác lĩnh vực dược liệu hai nước. Đó có lẽ cũng là bước ngoặt trong đời, khi ông tiếp tục được "sống" trên vùng đất giàu tiềm năng về dược liệu Nam Tây Nguyên, còn nhiều hoang sơ và huyền bí.

Những năm đầu trên vùng quê mới, ông đã trực tiếp cùng với cộng sự tiến hành công tác điều tra dược liệu toàn tỉnh Lâm Đồng và đã tổng hợp được 617 loại cây thuốc, 24 loại động vật làm thuốc. "Nhìn thành quả của gần hai năm thực hiện, đôi mắt mình sáng hẳn lên và dám mơ về tương lai tươi sáng của ngành dược liệu Lâm Đồng" - DS Nguyễn Thọ Biên nhớ lại.

Vì sức khỏe nhân dân

Căn phòng truyền thống của gia đình ông dường như đã trở nên "chật chội". Nơi đó, ông trân trọng treo những tấm ảnh ghi lại những "khoảnh khắc" cuộc đời, của người thân, kỷ niệm chương, những tấm bằng khen, bằng lao động sáng tạo và những cuốn sách dược liệu, có nhiều cuốn đã úa vàng. Ông dành nơi trang trọng nhất để treo Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Kháng chiến hạng ba, danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú lần đầu tiên cho các dược sĩ (1997), giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông đợt một của Bộ Y tế (2011), danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (2014) và bằng khen gia đình văn hóa tiêu biểu 10 năm của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng.

- Vậy, điều gì đã thắp lửa cho niềm đam mê cây thuốc của ông?

- Tôi may mắn năm lần được gặp GS,TS Đỗ Tất Lợi, Chủ tịch đầu tiên của Hội Dược liệu Việt Nam. Mỗi lần gặp ông, tôi có thêm một bài học và được tiếp thêm tình yêu nghề nghiệp.

Theo DS Nguyễn Thọ Biên, không gì bằng học cái hay, kinh nghiệm của người đi trước. Bởi thế, nên dù đến tuổi được nghỉ ngơi, ông vẫn đau đáu với công việc. Hiện, ông là Ủy viên BCH Hiệp hội Dược liệu Việt Nam, Ủy viên BCH Liên hiệp KHKT Lâm Đồng, Ủy viên MTTQ tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Hội Đông y và Chủ tịch Hội Dược liệu Lâm Đồng. Ông còn dành thời gian để viết báo, phổ biến kiến thức về cây thuốc đến cộng đồng.

39 năm công tác trong ngành y tế, cả cuộc đời gắn bó với cây thuốc, tìm tòi nghiên cứu, sưu tầm và chắt chiu từng con chữ để phổ biến kiến thức, ông bảo: "Mình may mắn được học đặc cách chuyên khoa II, cử nhân chính trị, bồi dưỡng cả Tây y, Đông y, rồi tiếng Nga, tiếng Anh... để làm việc, để phục vụ sức khỏe nhân dân. Có lẽ, còn nhiều cây thuốc quý vẫn đang chờ...".

Chiều muộn. Người dược sĩ già đôn hậu vỗ vai tôi: "Đừng ngại gọi cho mình khi gặp một loài cây lạ..."

Có thể bạn quan tâm

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn (Nhân đọc Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh)

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn (Nhân đọc Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh)

Nhà văn, nhà báo, nhà giáo Lê Xuân Đức là một người dành cả cuộc đời để nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Từ văn thơ đến tư tưởng, con người, với bộ sách Tinh hoa thơ ca Hồ Chí Minh, Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh (NXB Chính trị quốc gia),... cùng với hơn 20 cuốn sách khác về Hồ Chí Minh và nhiều bài giảng, bài nói về Hồ Chí Minh tại một số trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài,... ông xứng đáng là một trong những nhà Hồ Chí Minh học xuất sắc.
Hằng ngày, cựu chiến binh Đặng Đình Thuận đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi để chăm sóc vườn rau.

Món nợ ân tình

Trong một lần về chiêm bái đền thờ vua Đinh-vua Lê tại Hoa Lư (Ninh Bình), cơ duyên đã đưa chúng tôi đến gặp bác Đặng Đình Thuận, một cựu chiến binh đã trải qua những ngày tháng ác liệt ở chiến trường Quảng Trị năm 1972 đồng thời cũng là một Bí thư chi bộ gương mẫu, tâm huyết với sự phát triển của quê hương.

Xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ

Xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ

“Tôi mong sẽ làm được nhiều việc tốt để giúp cho các đồng đội, chiến sĩ và người dân ở các buôn làng vùng biên nơi tôi công tác, xứng danh Bộ đội cụ Hồ, đó là tâm sự của thượng úy A Hí (32 tuổi), Trung đội trưởng, Đại đội Huấn luyện Tiểu đoàn 19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum.

Thư viện thôn Đông Đình - thành quả của phong trào Đảng viên đi đầu học tập và làm theo lời Bác.

Học Bác trong từng việc mỗi ngày

Học tập và làm theo lời Bác, cán bộ, đảng viên ở Ninh Bình đều chung suy nghĩ: Đó không chỉ là yêu cầu mà còn là tình cảm, lòng biết ơn đối với Người, là tự hoàn thiện bản thân trong từng việc, từng ngày, để vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương sáng, có sức lan tỏa trong các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân ở cánh đồng Quai Chải, xã Đại Thanh, huyện Thường Tín, Hà Đông (ngày 12-1-1958). Ảnh tư liệu

Cùng nỗ lực cho “hành trình khát vọng”

“Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” là chủ đề của chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 19-8. Phát biểu ý kiến tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, học tập Bác là “nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Xuân Thủy (hàng đầu, bên phải) và đồng chí Lê Đức Thọ họp báo tại Hội nghị Pa-ri. Ảnh tư liệu

Xuân Thủy - Sáng đẹp phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh

LTS - Nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Xuân Thủy, nguyên Bộ trưởng, Trưởng Đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Pa-ri (2-9-1912 - 2-9-2017), nhà báo Hà Đăng đã có bài viết giới thiệu những kỷ niệm sâu sắc về một nhà ngoại giao xuất chúng, một nhà báo, nhà thơ lớn với những câu thơ vừa dí dỏm, lạc quan thể hiện bản lĩnh ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh.
Ông Minh luôn theo dõi sự phát triển của quê hương thông qua các phương tiện thông tin.

Thấm thía lời dạy phê và tự phê

Cầm tấm ảnh Bác Hồ trên tay, ông Nguyễn Văn Minh rưng rưng nước mắt. Mới đó mà đã 60 năm trôi qua kể từ lần đầu ông được gặp Bác. Khắc ghi lời dạy của Người, cả cuộc đời ông luôn nỗ lực luyện rèn, tận tụy với cách mạng, với quê hương, gia đình.

Già Kpă Phái (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng hồ tiêu cho người dân.

Thủ lĩnh làng Del

Bảy nhăm tuổi đời, gần 50 tuổi Ðảng, mắt tuy kém nhưng dáng còn nhanh, đầu còn sáng, sự nhiệt tình trong ông vẫn tràn đầy như thưở khoác áo "Bộ đội Cụ Hồ". Cái tên Kpă Phái không chỉ được mọi người nhắc đến mỗi khi có việc cần hay những lúc khó khăn, mà ông được nhớ tới như một "thủ lĩnh tinh thần" của làng Del.

Ông Nguyễn Đình Giang (bên trái) rất chú trọng đến công tác phát triển Đảng tại các doanh nghiệp tư nhân.

Chuyện phát triển Đảng ở một Hiệp hội doanh nghiệp

53 tuổi ông Nguyễn Đình Giang - Giám đốc Công ty TNHH Gia Bảo (Hải Dương) mới vào Đảng. Mới bốn tuổi Đảng, ông đã được giao chức vụ Trưởng ban Vận động phát triển Đảng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương. Ông tâm niệm, “đã là đảng viên phải cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, đó cũng là cách thể hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chủ tịch”.

GS Phan Xuân Minh đang hướng dẫn những sinh viên Kỹ sư tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tâm niệm “phụng sự”

Trong suốt những năm tháng nghiên cứu khoa học và giảng dạy, nhà giáo Phan Xuân Minh, nữ Giáo sư đầu tiên của ngành điều khiển - tự động Việt Nam, luôn tâm niệm phải làm sao để khơi gợi sức sáng tạo và lòng tự tôn dân tộc trong các thế hệ sinh viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng thử máy cấy lúa cải tiến tại trại thí nghiệm trồng lúa Sở Nông lâm Hà Nội (16-7-1960).

Nhớ và học tập phong cách của Người

Lần đầu tiên “Phong cách Hồ Chí Minh” được nhấn mạnh chính thức trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng đồng thời với những nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là yêu cầu khách quan và nội dung quan trọng để xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ.

Già Xiết cẩn thận lau chùi cột mốc

Người canh giữ cột mốc biên giới

Suốt 30 năm qua, già làng Phan Văn Xiết, 71 tuổi, bản Suối Tút, xã Quang Chiểu (Mường Lát, Thanh Hóa) đã góp phần bảo vệ vùng biên giới và cột mốc chủ quyền của đất nước. Tuổi cao, hàng tuần già vẫn thoăn thoắt vượt qua những mỏm đá tai mèo, lội suối tuần tra dọc đường biên.

"Chia sẻ khổ đau với con người được phần nào thì mình cảm thấy vui, hạnh phúc. Làm việc thiện cũng là giây phút mình tìm thấy niềm vui trong cõi đời này". Ảnh:Tùng Cường

Một trái tim thiện nguyện

Có quá nhiều việc thiện thầy Mốt đã làm được như xây nhà tình thương cho trẻ mồ côi, lập trường dạy nghề cho trẻ khuyết tật, lập nhà hỏa táng, cấp quan tài, xe tang miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ học bổng học sinh nghèo, xin việc cho sinh viên tốt nghiệp... Thầy Mốt được ủng hộ vì lòng tin của mọi người vào nhân tâm trong sáng của thầy.

Y sĩ Nguyễn Tấn Linh trong một lần sang trạm xá để cùng bạn khám, chữa bệnh cho dân.

Dòng sông chảy hướng mặt trời

Khi con người phân định nên chủ quyền lãnh thổ, dường như dòng Sê Pôn không muốn mình trở thành đường biên giới để mỗi khi vầng trăng trôi qua lại vấn vương câu hát "Anh ở bên này Đông Trường Sơn, em ở bên này Tây Trường Sơn...". Đông Trường Sơn là bản Ka Túp của Việt Nam còn Tây Trường Sơn là cụm bản Ka Túp của nước bạn Lào, chỉ có dòng Sê Pôn ở giữa làm biên giới. Nhưng cũng như muôn vàn con sông khác, dòng Sê Pôn luôn chảy về hướng mặt trời.

Thiếu tá Phạm Văn Tôn trong buổi giao lưu Những người thắp lửa biên cương. Ảnh: HOÀNG ANH

Sáng tình dân, nghĩa Đảng

Đã có những câu thơ về họ: "Bản trắng Đảng viên giữa thung xa lầm lũi/Anh về đây nhen đầm ấm tình người/Một đôi vai gánh hai trọng trách/Quân phục màu xanh lấm đỏ đất chân đồi...".

Đại tá Triệu Văn Điện (bên phải) ngoài dùng trí còn lấy nhân tâm thu phục lòng người. Ảnh Tư liệu Công an Lạng Sơn.

Vì cuộc sống bình yên

Đại tá Triệu Văn Điện được nhiều đồng nghiệp gọi là "Quả đấm thép" của Công an Lạng Sơn nhờ đánh án chính xác và tóm bắt nhanh đối tượng. Anh từng vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ bảo vệ biên giới phía bắc năm tròn 21 tuổi - khi đang là một chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động.

Ông Hảo (bên phải) đi thị sát công trường ở cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Lòng chưa an khi thấy dân còn nghèo

Hăng hái và tích cực làm việc, ông Nguyễn Trọng Hảo - Trưởng ban quản lý các Khu kinh tế Kon Tum là tấm gương sáng về một lãnh đạo luôn đau đáu, giúp đỡ người dân nghèo. Hơn thế, ông cũng giúp cho các khu kinh tế Kon Tum có nhiều khởi sắc.

Hạnh phúc khi ở bên người bệnh

Hạnh phúc khi ở bên người bệnh

"Lương y phải như từ mẫu" là lời dạy của Bác Hồ mà y tá Nguyễn Thị Xuân khắc cốt ghi tâm từ ngày trẻ. Đằng đẵng gần ba mươi năm qua bà tâm niệm những lời của Bác như lẽ sống, vịn vào đó để cùng những bệnh nhân phong vượt qua mọi cơ cực, nghiệt ngã của số phận.

"Muốn làm việc được với doanh nghiệp, mình phải hiểu, chia sẻ ùng họ" - Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng (trái) luôn tâm niệm.

Người "bắc cầu" chính quyền với doanh nghiệp

Tháng 8-2009, Đảng ủy Khối DN tỉnh Bắc Giang chính thức hoạt động, đồng chí Nguyễn Xuân Vượng, khi đó là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, được giao nhiệm vụ làm Bí thư đầu tiên.

Thiếu tá Lê Văn Chương đang tác nghiệp trên vùng biển Tri Tôn (Hoàng Sa) tháng 5-2014. Ảnh: VĂN LÊ

Như cây phong ba của biển

Lê Văn Chương vốn là lính trinh sát biên phòng, nhưng lại đam mê viết báo. Từ khi trở thành người lính cầm bút ở Báo Biên phòng, anh đã mang đến cho bạn đọc những bài viết đậm hơi thở cuộc sống của khu vực miền trung, nơi anh thường trú. Bài anh viết có vị đậm của biển, sự sắt son một lòng vì Tổ quốc của những con dân đất Việt.

Dù khó khăn, gian khổ, đại úy Lê Trung Thành luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vững vàng nơi đầu sóng

Vượt lên rất nhiều gian khó, hiểm nguy, gạt sang bên cả những nỗi niềm riêng trĩu nặng, Đại úy cảnh sát biển Lê Trung Thành đã kiên trung, gan dạ, cùng các đồng đội kiên cường bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Những bài thuốc từ dân gian của bác sĩ Đoàn Thị Tuần đã giúp nhiều người bệnh sớm bình phục.

Băng rừng tìm thuốc quý

Gần 23 năm gắn bó với nghề, thấu hiểu được nguyện vọng người bệnh và nỗi khó khăn của ngành đông y địa phương, chị đã không quản ngại khó khăn, vất vả nơi rừng sâu, núi thẳm để cùng với cộng sự của mình sưu tầm hơn 70 bài thuốc dân gian quý...

Trưởng phòng GD-ĐT Giá Rai (Bạc Liêu) Nguyễn Văn Bình.

Người luôn tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp “trồng người”

NDĐT - Đó là thầy giáo Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Giá Rai (Bạc Liêu), người nhiều năm tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của địa phương. Đặc biệt, thầy đã góp phần rất quan trọng đưa chất lượng giáo dục - đào tạo của huyện đi lên, bảy năm học liền (từ 2008-2014) ngành GD-ĐT Giá Rai vinh dự được UBND tỉnh Bạc Liêu tặng “Lá cờ đầu khối thi đua các phòng GD- ĐT trong tỉnh”.

Thành công với giống thanh long mới trồng thử, ông Nhợi dự định sẽ cùng bà con nhân rộng.

Người đi xây bờ xôi ruộng mật

Mọi người thường gọi thân mật ông Ðàm Văn Nhợi, sinh năm 1951, người dân tộc Nùng, là "già làng". Làm Trưởng thôn, rồi Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Ðồng Thủy, xã Hương Sơn (Lạng Giang, Bắc Giang) ông đã dành nhiều tâm sức giúp người dân nơi đây chuyển đổi cách làm ăn, nâng cao hiệu quả kinh tế, biến nhiều mảnh đất hoang thành bờ xôi, ruộng mật...

Qua các kỷ vật, ông Bảng giúp các em học sinh hiểu về cuộc sống trong lao tù của các chiến sĩ.

Người giữ lửa

Ði qua chiến tranh, thương binh Lâm Văn Bảng tri ân quá khứ theo cách, cùng đồng đội truyền cảm hứng yêu nước đến lớp trẻ - những người sẽ đi tiếp con đường bảo vệ và dựng xây đất nước.

Ông Thiều (bên trái) bên ''chiến lợi phẩm'', tiêu diệt loài chuột lạ phá hại cây sâm Ngọc Linh.

Chuyện về "vua diệt chuột"

Những tìm tòi, sáng kiến giúp cải tiến chiếc bẫy diệt chuột thông thường trở thành công cụ bảo vệ cánh đồng lúa đầy hiệu quả đã khiến ông Trần Quang Thiều, người từng bị coi là "chuột ám" trở thành"vua diệt chuột". Mỗi bước chân đến một vùng miền, ông giám đốc "xắn quần lội ruộng" ấy đều dốc sức dốc lòng giúp bà con gia tăng giá trị canh tác.

Mái nhà thắp lên ngọn lửa hiếu học cho các em. Ảnh: BÙI THỌ

Lớp học nghĩa tình

Không phải là một nhà giáo được đào tạo chuyên môn và có nghiệp vụ sư phạm bài bản, nhưng anh Nguyễn Viết Học (xã Tân Long, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) lại đam mê nghề "gõ đầu trẻ". Dồn tâm huyết lập nên những lớp học, anh không chỉ mang đến cho các em nhỏ cơ hội được học kiến thức miễn phí, mà còn được học cả đạo làm người.