Sự điềm tĩnh của Mai Ngọc vốn đã trở thành thương hiệu. Trở lại thời điểm SEA Games 32 trên đất Campuchia, cặp đôi Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đã giành Huy chương vàng đôi nam nữ đầu tiên cho bóng bàn Việt Nam. Trong khi người đồng đội nam nhảy lên ăn mừng, Mai Ngọc, khi ấy 19 tuổi, vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản.
Như chia sẻ của tay vợt trẻ đoàn Công an Nhân dân, cô vốn không thích bóng bàn từ đầu. Bốn tuổi, cô cùng em gái sinh đôi đã phải chịu cảnh mất đi người cha. Bảy năm sau, thấy gia đình nghèo nên các bác đưa hai chị em từ Bình Dương ra Hà Nội. Những tưởng chỉ là chuyến đi chơi đơn thuần, nhưng kể từ hôm ấy, hai chị em đã cùng nhau ăn tập bóng bàn.
Suốt quãng thời gian tập luyện ở Thủ đô, hai chị em chỉ về với mẹ vào dịp Tết. “Lúc ấy, tiền lương, thưởng dành dụm được, dù ít, tôi đều đưa hết cho mẹ. Cứ mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy bản thân như trưởng thành hơn”, Mai Ngọc bồi hồi. Năm 2021, ở tuổi 17, Mai Ngọc xuất sắc vượt qua các tay vợt kỳ cựu để lần đầu vô địch đơn nữ quốc gia. Tới SEA Games 31, cô giành được hai Huy chương đồng ở nội dung đôi nữ và đồng đội nữ, trước khi đổi màu huy chương ở kỳ Đại hội kế tiếp.
Đã 5 năm sau khoảnh khắc đăng quang đầu tiên, Mai Ngọc một lần nữa bước lên vị trí số 1 Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân. Thậm chí, đây là lần đầu cô giành Huy chương vàng tại một kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc. Tay vợt trẻ vượt qua đương kim vô địch Nguyễn Thị Nga ở bán kết, sau đó đánh bại Nguyễn Khoa Diệu Khánh ở vòng cuối cùng.
Mai Ngọc bước vào giải đấu năm nay với tâm thế thoải mái. Cô khẳng định bản thân không đặt mục tiêu vô địch, mà xác định giải nào cũng có thử thách riêng và chỉ nỗ lực tập trung vượt qua từng trận đấu khó khăn.
“Đối với tôi, chị Diệu Khánh là tay vợt số 1 Việt Nam hiện nay. Thi đấu với chị luôn rất khó khăn, vì tôi cảm thấy mình chưa đủ thể lực, trong khi chị ấy rất sung mãn và giàu kinh nghiệm”, Mai Ngọc phát biểu sau trận chung kết. Dù đã giành chiến thắng, cô vẫn dành lời tôn vinh đồng nghiệp, và tỏ ra khiêm tốn. Cách nghĩ ấy phần nào giải thích lý do cô gái trẻ không những không ăn mừng, mà còn giữ được cảm xúc tĩnh lặng khi đăng quang.
VớI Mai Ngọc, mỗi tấm huy chương chỉ đơn giản là một thử thách đã vượt qua, trước khi trở về nhà.