Thơ

Mây trắng

Trang Thanh

Chạm vào cánh cửa

huyền miên nở

tóc xưa mây trắng

dùng dằng giăng mơ

đừng day dứt nữa những tủi buồn

thế giới đang lỏng dần tan rữa những

cánh hoa

bay đi

bờ lau táp gió

nắng xanh ấm da vàng

mùa cải tàn song mây

những đứa trẻ lem luốc

mắt trong giọt đầy

những bà mẹ còng lưng

rối rít cánh hoa rời cuống

còn tiếng thở sâu trên đất này

còn mây trắng bay…

Tự thoại

Trần Ðức Hiển

Ngồi trong gió,

hỏi hư không về màu rỗng

Ngồi cùng đêm,

hỏi cô đơn về sắc buồn

Ngồi bên mưa,

hỏi nước mắt màu phôi pha

Ngồi với ta,

hỏi cố nhân màu tri kỷ

Và, cứ thế, ta hỏi em: hạnh phúc?

chỉ thấy lòng mênh mông…

Có thể bạn quan tâm

Minh họa trang thơ: Thu Hà

Trang Thơ

Hoa mận lất phất như mưa Từ bên bếp lửa mẹ đưa Tết về

Tự thú

Em cứ mãi trò chơi đuổi bắt / Để anh tìm quanh quẩn một đời thơ
Minh họa: THU HÀ

Miền Cửu Long

Từ Cao Nguyên xuôi đồng bằng / Tôi lang thang nhặt tìm dấu chân vỡ đất
"Trong tiếng thở của thời gian"...

"Trong tiếng thở của thời gian"...

LỜI TÒA SOẠN - Trang thơ số báo Tân Xuân, xin trân trọng giới thiệu sáng tác của các thế hệ những người cầm bút báo Nhân Dân cuối tuần. Họ, mỗi người một phong cách, một giọng điệu riêng, vừa làm báo vừa tâm huyết viết nên những tác phẩm văn chương đa thanh, đa sắc, lưu dấu trong lòng bạn đọc.
Hoa tương tư

Hoa tương tư

Tôi nghe có một dòng sông

Chảy trong ngọn gió thổi không bến bờ

Và con thuyền chở giấc mơ

Dựng lên như một lá cờ ban mai

Ðá voi mẹ

Đi mãi từ khi biển vẫn liền

Mẹ mệt lắm rồi

Voi con ơi lạc đi đâu

Mẹ gục xuống cao nguyên thành đá

Cúc họa mi

Cúc họa mi

Đồng lặng gió

Bông chen bông trắng muốt

Chiều ngưng

Nhạt nắng phai vàng

 

Bông sen vừa nở

Bông sen vừa nở

Không nhớ gì giấc mơ đêm qua

tôi thức dậy và nghĩ về nó

một cô gái áo đỏ

đi ngang qua chiều vàng

Bẫy

Ở đâu đó trên những con đường người ta rải đinh

Dùng sắt nhọn làm chông

Rồi họ vồ lấy những nạn nhân sập bẫy

Vá bánh xe kiếm tiền

Lấy cái ác làm kế mưu sinh

Nhưng không biết lấy gì vá lành mảnh lương tâm vừa rách

Không trút gánh

Nặng thì ta mới đi

Ta mang nặng như mang một bổn phận

Ta mang nặng như mang một sắp đặt

Trên lưng…

Suy ngẫm từ Afghanistan

Bom đạn triền miên ngày đêm

Nhà cửa tan hoang đổ nát

Đất nước điêu tàn từ mấy thập niên

Vì nhóm người luôn tranh giành quyền lực!