Trang Thơ

Hoa mận lất phất như mưa Từ bên bếp lửa mẹ đưa Tết về
Minh họa trang thơ: Thu Hà
Minh họa trang thơ: Thu Hà

Hoa sứ

Lê Mạnh Tuấn

Thoảng như bụi sương khát nắng

liu riu ẩn tận chót mùa

bẵng đi như màu quên lãng

nay về trổ tím lộc xưa.

Bung nụ đào hoa

Lê Hòa

Hoa mận lất phất như mưa

Từ bên bếp lửa mẹ đưa Tết về

Bánh chưng xanh ngắt bậc hè

Bao nhiêu ngày cũ gọi về hôm nay

À… à, ớt ngọt. Chiều cay

Rưng rưng mắt mẹ. Lặng. Say. Giao thừa

Một năm đã hết thật chưa?

Bây giờ mưa nắng lại vừa sinh ra.

Tết núi

Nguyễn Thánh Ngã

Bầu trời thay gió mới

Ta thay lại hồn rừng

Nghe cây đời nứt lộc

Thấm nước nguồn rưng rưng.

Vách đá hoa rêu nở

Tiếng vượn hú năm dài

Đủ trưng bày tâm tưởng

Dù biệt tích đào mai.

Quét hang lượm củi mục

Đốt cho lòng bâng khuâng

Khói bay hoa dại nở

Sóc đôi chú tần ngần.

Một mình một cần rượu

Chưa uống mà lênh đênh

Chùm phong lan nở xuống

Em gùi tiếng chiêng lên.

Đợi qua rằm xuống núi

Ghé chùa thăm tiểu ni

Nhấp ngụm trà thiền vị

Chợt nghe tiếng chuông quỳ.

Tiếng hoa

Hoàng Lan

Những bông hoa sương còn đọng lại

Rực rỡ giữa ban mai sao gọi là hoa dại?

Dàn hoa giấy nhà ai đủ sắc màu

Hoa thật, sum suê sao gọi là hoa giấy?

Hoa chẳng bận tâm với tên người gọi ấy,

Vẫn đẹp hết mình đúng nghĩa là hoa.

Bánh chưng cha gói

Trang Thu

Bên hè cha lau lá dong

Xanh như vòm trời xuân ấy

Cha gói vào trong chiếc bánh,

Yêu thương nỗi nhớ đong đầy

Lửa hồng đỏ suốt đêm đông

Ấm lòng con nơi đất khách

Tình cha gửi trong chiếc bánh

Tuy xa nhưng vẫn thật gần

Đôi tay cha gói bao năm

Chắt chiu tình yêu thầm lặng

Bao nhiêu mùa bánh đi qua

Con giờ xa cha mới thấm

Đêm nay lửa hồng vẫn rực

Bánh chưng cha vẫn ngồi trông

Con dù xa nơi đất lạ

Trong tim vẫn nhớ cội nguồn.

Tóc mẹ

Nguyễn Tiến Sỹ

Chăm tóc cho mẹ đón xuân

Lưa thưa sợi bạc, lặng thầm rơi rơi.

Sợi này tuổi lẻ chín mươi

Cõng mưa cõng nắng một thời vẫn nguyên

Sợi này từ thủa thần tiên

Phất phơ chân sáo, đánh chuyền, nhảy dây

Sợi này ướp mớ tóc mây

Thủa cô thôn nữ hây hây má đào

Sợi này gội cạnh cầu ao

Trăng ươm hương bưởi thoảng vào mênh mông

Sợi này lấm láp rạ đồng

Chạy ba quãng chợ gánh gồng nuôi con

Sợi thương, sợi nhớ hãy còn

Một đời chung thủy, sắt son lặng thầm!

Chăm tóc cho mẹ đón xuân

Biết còn chăm được mấy lần mẹ ơi

Tóc mẹ bạc trắng mây trời

Như mầm xuân biếc nâng đời con đi.

Tiếng chim

Lê Triển

Sáng sớm

Trên cây xanh thành phố

Ríu rít đa thanh

Bản hòa nhạc chim hót

Trời xanh miên man

Những vòm mây lãng tử

Trên con đường trong công viên

Ở đâu có người

Chim tới

Làm bạn

Nhặt hạt trên lòng tay nhân ái

Ở đây

Ngày nảy mầm trên những búp xanh

Đặc sản của ngày

Tiếng chim hót!

Hoa sen đất quê tôi

Kính dâng chùa Bối Khê (thôn Song Khê, Thanh Oai, Hà Nội)

Thanh Ứng

Nhị vàng, cánh trắng, lá xanh

Là hoa sen của đất lành quê tôi

Đất nghèo thấm máu, mồ hôi

Hương hoa thơm thảo tình người Song Khê

Cánh hoa trong trắng, nhu mì

Dáng e ấp đợi khách về viếng thăm

Màu xanh của lá lặng thầm

Màu quê giản dị sâu đằm yêu thương

Đâu đây thơm thoảng khói nhang

Thập phương chiêm bái chùa làng tôn nghiêm

Thờ Đức Phật, Đức Thánh thiêng

Mấy trăm năm vẫn dáng hiền cổ xưa

Thành tâm khuya sớm phụng thờ

Hoa sen thắm nở đón chờ hội vui

Mời ai về với quê tôi

Thưởng hoa sen của đất trời tặng ban.

Mãi mãi mùa xuân

Lê An Khánh

Tuổi thanh xuân cha gửi lại chiến trường

Có đạn réo, bom rơi và thác đổ…

Có phút thiêng liêng dưới màu cờ đỏ

Cha “nguyện hy sinh chiến đấu suốt đời”!

Đến bây giờ con ở tuổi hai mươi

Đất nước hòa bình, dựng xây đổi mới

Giảng đường xưa cha một thời mong đợi

Nay con đã thành đồng chí của cha.

Đảng của Bác Hồ, Đảng trong mỗi chúng ta

Nơi bừng sáng một niềm tin chân lý

Mạnh chân bước cùng đồng bào, đồng chí

Để nước non mình mãi mãi mùa xuân.

Có thể bạn quan tâm

Tự thú

Em cứ mãi trò chơi đuổi bắt / Để anh tìm quanh quẩn một đời thơ
Minh họa: THU HÀ

Miền Cửu Long

Từ Cao Nguyên xuôi đồng bằng / Tôi lang thang nhặt tìm dấu chân vỡ đất
"Trong tiếng thở của thời gian"...

"Trong tiếng thở của thời gian"...

LỜI TÒA SOẠN - Trang thơ số báo Tân Xuân, xin trân trọng giới thiệu sáng tác của các thế hệ những người cầm bút báo Nhân Dân cuối tuần. Họ, mỗi người một phong cách, một giọng điệu riêng, vừa làm báo vừa tâm huyết viết nên những tác phẩm văn chương đa thanh, đa sắc, lưu dấu trong lòng bạn đọc.
Hoa tương tư

Hoa tương tư

Tôi nghe có một dòng sông

Chảy trong ngọn gió thổi không bến bờ

Và con thuyền chở giấc mơ

Dựng lên như một lá cờ ban mai

Ðá voi mẹ

Đi mãi từ khi biển vẫn liền

Mẹ mệt lắm rồi

Voi con ơi lạc đi đâu

Mẹ gục xuống cao nguyên thành đá

Cúc họa mi

Cúc họa mi

Đồng lặng gió

Bông chen bông trắng muốt

Chiều ngưng

Nhạt nắng phai vàng

 

Bông sen vừa nở

Bông sen vừa nở

Không nhớ gì giấc mơ đêm qua

tôi thức dậy và nghĩ về nó

một cô gái áo đỏ

đi ngang qua chiều vàng

Bẫy

Ở đâu đó trên những con đường người ta rải đinh

Dùng sắt nhọn làm chông

Rồi họ vồ lấy những nạn nhân sập bẫy

Vá bánh xe kiếm tiền

Lấy cái ác làm kế mưu sinh

Nhưng không biết lấy gì vá lành mảnh lương tâm vừa rách

Không trút gánh

Nặng thì ta mới đi

Ta mang nặng như mang một bổn phận

Ta mang nặng như mang một sắp đặt

Trên lưng…

Suy ngẫm từ Afghanistan

Bom đạn triền miên ngày đêm

Nhà cửa tan hoang đổ nát

Đất nước điêu tàn từ mấy thập niên

Vì nhóm người luôn tranh giành quyền lực!

Mùa sen ở trong tôi

Mùa sen ở trong tôi

Luôn có mùa sen ở trong tôi
Có ngọn gió thổi tôi về mùa hạ
Có dòng sông chảy tôi về làng quê

Còn đây một đóa xuân này

NGÔ THANH VÂN

Em ngồi hóa đá vào anh

Ðể cho miên viễn an lành có nhau

Chẳng nề hà khúc sông sâu

Cũng không đo đắn qua cầu gió bay