Làng tranh Kim Hoàng (huyện Hoài Ðức, Hà Nội) đã từng thất truyền đến tám thập niên, nhưng bây giờ, ngay giữa ngôi làng cổ có một xưởng làm tranh dân gian Kim Hoàng. Nhiều khách du lịch, nhiều học sinh đến tham quan, tìm hiểu. Chủ nhân của xưởng làm tranh ấy là nghệ nhân Ðào Ðình Chung. Ðến với tranh dân gian muộn, nhưng tình yêu với dòng tranh quê hương giúp anh gắn bó và lan tỏa nét đẹp dòng tranh này đến cộng đồng.
Nghệ nhân Ðào Ðình Chung giới thiệu kỹ thuật làm tranh cho các bạn nhỏ.
Cho đến giờ, không ít người vẫn nghĩ rằng, dòng tranh dân gian Kim Hoàng đã thất truyền, bởi lẽ, sau trận lụt khủng khiếp năm 1915 làm vỡ đê, thì hầu như các ván in, dụng cụ làm nghề của người dân bị cuốn đi hết. Ðến năm 1945, tranh Kim Hoàng hầu như vắng bóng trên thị trường rồi biến mất hoàn toàn. Qua thời gian, cuộc sống đổi thay, ngay cả những nghệ nhân từng gắn bó với nghề tranh xưa cũng không có điều kiện khôi phục nghề cổ. Hình ảnh sân đình, lối đi rực rỡ mầu đỏ khi phơi tranh chỉ còn trong ký ức.
Nghệ nhân Ðào Ðình Chung sinh ra và lớn lên ở chính ngôi làng Kim Hoàng. Từ bé, anh đã được nghe mọi người kể về nghề tranh Kim Hoàng qua những câu chuyện, từng được biết một số bức tranh quý mà các cụ để lại. Ấn tượng với nét đẹp của dòng tranh quê hương, bản thân anh không muốn di sản quý giá của làng bị mai một, nhưng khi ấy, anh cũng chưa có giải pháp nào để có thể khôi phục.
Năm 2017, nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Hòa tìm về làng triển khai Dự án khôi phục tranh dân gian Kim Hoàng. Dù không được đào tạo một cách bài bản về mỹ thuật, nhưng Ðào Ðình Chung quyết định đăng ký tham gia. “Khi các chuyên gia về làng phục dựng lại các mẫu tranh Kim Hoàng, bản thân tôi cũng muốn góp sức “làm sống” lại dòng tranh quê hương, đưa văn hóa làng mình hồi sinh trở lại. May mắn gặp được nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa, tôi được hỗ trợ học tập, tìm hiểu, nghiên cứu.
Việc khôi phục dòng tranh từng một thời là niềm tự hào của người dân Kim Hoàng, với tôi là việc làm vô cùng ý nghĩa”, nghệ nhân Ðào Ðình Chung nhớ lại. Với sự hỗ trợ của dự án, anh được học hỏi về mỹ thuật dân gian, được tiếp cận các nhà nghiên cứu và học các kỹ thuật làm tranh. Ðến với dòng tranh dân gian Kim Hoàng khi tuổi đã ngoài 30, nhưng với tình yêu quê hương sẵn có, Ðào Ðình Chung miệt mài tìm hiểu, học tập các công đoạn làm tranh, nhất là các kỹ thuật tô mầu, để làm sao bức tranh có hồn, có chiều sâu. Trong số các nghệ nhân tham gia dự án, chỉ còn Ðào Ðình Chung trụ lại với nghề cũng bởi anh vốn là người dân làng Kim Hoàng, gắn bó với quê hương, có tình cảm đặc biệt với nghề truyền thống của cha ông.
Những kiến thức về tranh Kim Hoàng đã thất truyền, cho nên từ những mẫu tranh cổ để “tái tạo” ra sản phẩm hoàn chỉnh là cả một quá trình phức tạp. Nếu hồi bé, anh chỉ biết tranh Kim Hoàng đẹp một cách chung chung, thì việc tham gia dự án giúp Ðào Ðình Chung hiểu cặn kẽ những nét đẹp văn hóa, lịch sử và những nét độc đáo từ khía cạnh mỹ thuật.
Những bức tranh Kim Hoàng có thể mang những chủ đề gần gũi với cuộc sống, như: Thần kê, Lợn độc, Ðấu vật… hay những bức tranh thờ cúng. Anh cho biết thêm: “Các bức tranh đều mang những ý nghĩa sâu sắc, những câu chuyện về quan niệm cuộc sống mà các nghệ nhân gửi gắm. Theo quan niệm dân gian, mỗi dịp Tết đến, trong nhà treo bức tranh Kim Hoàng sẽ đem đến phúc, lộc, may mắn cho gia chủ. Không những vậy, với mầu sắc tươi mới, ấm áp, tranh còn giúp giữ nhà cửa ấm yên đón chào năm mới”.
Sau khi đã thành thạo với nghề làm tranh, nghệ nhân Ðào Ðình Chung lập một xưởng nhỏ ở ngay chính ngôi làng Kim Hoàng xưa. Ðây là nơi anh sản xuất tranh, cũng là địa chỉ để du khách gần xa đến tìm hiểu dòng tranh Kim Hoàng. Hiện nay, anh là nghệ nhân duy nhất trực tiếp thực hiện tất cả các công đoạn làm tranh Kim Hoàng. Khi đã nắm được kiến thức và kỹ thuật làm tranh, nghệ nhân Ðào Ðình Chung tích cực tham gia các cuộc triển lãm, trình diễn kỹ thuật làm tranh ở nhiều bảo tàng, trường học…
Anh rất vui khi được giao lưu với học sinh, giải thích ý nghĩa về những bức tranh khi các bạn nhỏ đưa ra những câu hỏi. Nhờ những hoạt động của anh, danh tiếng tranh Kim Hoàng ngày càng được nhiều người biết đến. Bên cạnh việc hồi sinh những mẫu tranh cổ theo các tài liệu để lại, anh còn cùng các chuyên gia Dự án khôi phục tranh Kim Hoàng sáng tạo ra nhiều mẫu tranh mới theo phong cách tranh Kim Hoàng cổ truyền. Một trong những mẫu tranh được nhiều người chú ý là tranh “Mèo ngắm trăng”. Ðể ra đời một mẫu mới, anh đã dày công thử nghiệm để hình khối, mầu sắc bức tranh đúng chất Kim Hoàng. Nghệ nhân Ðào Ðình Chung dự kiến sẽ còn nhiều thử nghiệm trong sáng tạo những mẫu mới và đưa giá trị tranh Kim Hoàng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.
Tây Hồ là lá phổi xanh, vùng di sản, vùng đất thiêng của Thủ đô. Tự hào và yêu mến mảnh đất này, một nhóm bạn trẻ đã tình nguyện đứng ra quảng bá, hướng dẫn khách du lịch tham quan các địa danh quanh hồ Tây. Điều đó không chỉ hữu ích cho hoạt động du lịch, mà còn góp phần tạo nên hình ảnh thân thiện của du lịch Thủ đô Hà Nội.
Nghề ướp trà sen ở Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ướp trà sen là nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế và tao nhã. Có lẽ vì thế, hầu như ở bất kỳ gia đình ướp trà nào, phụ nữ cũng đóng vai trò chính.
So với lụa Vạn Phúc, the La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) ít được người dân biết đến hơn. Tuy cùng làm từ tơ tằm, the La Khê đòi hỏi kỹ thuật dệt phức tạp hơn, giá thành cao hơn. Có giai đoạn, the La tưởng chừng đã biến mất. Nhưng ở La Khê có một nghệ nhân đã kỳ công gìn giữ suốt mấy chục năm qua và đang đưa the La trở lại thị trường.
Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là địa bàn có diện tích nhỏ nhất thành phố, nhưng lại là trung tâm du lịch, thương mại phát triển nhất Thủ đô. Xác định văn hóa ứng xử, văn minh thương mại có vai trò quan trọng trong gìn giữ bản sắc văn hoá, đặc biệt là văn hóa của khu phố cổ, Hoàn Kiếm chú trọng việc thực hiện hai Quy tắc ứng xử gắn với gìn giữ nét thanh lịch của người Hoàn Kiếm, qua đó, tăng sức hấp dẫn cho du lịch trên địa bàn.
Mặc dù tự nhận mình chưa có nhiều đóng góp cho Hà Nội, nhưng nếu liệt kê những di sản kiến trúc mà Giáo sư Hoàng Đạo Kính là người chủ trì tu bổ, ai cũng phải ngạc nhiên.
Di sản Văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là biểu tượng của lịch sử-văn hóa Đại Việt qua nhiều thế kỷ. Đây là nơi triều đình quân chủ thời xưa bàn bạc, ban hành những quyết sách quan trọng của đất nước, nơi chứng kiến những thăng trầm qua những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, nơi hội tụ những nét tinh hoa kiến trúc-mỹ thuật của dân tộc… Những công trình kiến trúc từ xa xưa; những dấu tích kiến trúc và những hiện vật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long là niềm tự hào vô giá của Thăng Long-Hà Nội nói riêng, của nước Việt Nam nói chung.
Múa rối nước là công việc nặng nhọc, vất vả, nhất là khi thời tiết trở lạnh. Công việc đó thường được những người đàn ông gánh vác. Hơn nữa, xưa kia các cụ còn cấm đoán nữ giới học nghề.
Cả cuộc đời gắn bó với nghề mộc truyền thống, ông Phan Lạc Hùng luôn mong muốn làm một điều thật ý nghĩa cho quê hương. Sau 5 năm lên ý tưởng và thực hiện, bằng sự tài hoa, kiên trì của mình, ông đã cho “thu nhỏ” ngôi đình Hữu Bằng (xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất) với tỷ lệ chính xác cao, họa tiết hoa văn tỉ mỉ. Ngôi đình “mi-ni” được ông trưng bày trong gia đình với cả niềm tự hào về quê hương.
Ông Tohru Ninomiya vừa mới trở về Nhật Bản cách đây ít ngày. Trước khi rời Việt Nam, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã có buổi gặp mặt, tri ân doanh nhân Nhật Bản này, bởi suốt 12 năm qua, ông nổi tiếng với cái tên “người Nhật nhặt rác” ở hồ Gươm. Việc làm của ông đã đánh thức trách nhiệm cộng đồng, thu hút được nhiều người tham gia. Khi ông rời Việt Nam, công việc nhặt rác quanh hồ Gươm được trao lại cho những người bạn Việt Nam của ông.
Dù tuổi đời còn trẻ nhưng nghệ nhân Nguyễn Thanh Tuấn (làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ, huyện Phú Xuyên) đã góp phần đem lại sinh khí mới cho nghề khảm trai Chuôn Ngọ. Anh là một trong những người tiên phong làm các sản phẩm khảm trai chân dung; đồng thời cũng là người ứng dụng công nghệ mở kênh giới thiệu nét tài hoa về khảm trai trên các nền tảng Facebook và YouTube. Hoạt động này giúp cộng đồng hiểu thêm về giá trị văn hóa, kinh tế của các sản phẩm khảm trai.
Quạt Chàng Sơn (huyện Thạch Thất) từng đứng trước nhiều khó khăn, làng nghề có nguy cơ mai một, nhưng giờ đây, nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế tìm về Chàng Sơn để tham gia các hoạt động trải nghiệm, mua sắm. Quạt Chàng Sơn nay không được sử dụng như là vật dụng sinh hoạt như trước đây, mà được dùng để trang trí, làm quà lưu niệm. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn chính là một trong những người đem lại sức sống mới cho quạt Chàng Sơn.
Sơn mài Hạ Thái (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) là làng nghề nổi tiếng của Hà Nội, có nhiều sản phẩm trang trí, đồ lưu niệm hấp dẫn. Trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, nhiều người chuyển sang làm sơn mài "công nghiệp" bằng cách thay chất liệu, rút bớt công đoạn. Tuy nhiên, nghệ nhân Vũ Huy Mến vẫn kiên trì gìn giữ sơn mài truyền thống, sử dụng sơn ta và giữ vững các công đoạn, bởi với ông, chính việc gìn giữ nét đẹp truyền thống này mới thật sự tạo tương lai cho làng nghề.
Hà Nội hiện giờ có nhiều câu lạc bộ, giáo phường ca trù. Ca trù đang trên đường hồi sinh, nhưng với đào nương tài hoa Kim Ngọc, điều đó đem đến niềm vui xen lẫn nỗi lo, bởi khi phát triển “nóng” sẽ có thể có nhiều sai lạc. Bởi thế, biết rằng chặng đường còn gian nan, cô âm thầm nghiên cứu, tìm hiểu và tìm lại những chuẩn mực ca trù cổ.
Giữa một thành phố sôi động, náo nhiệt, hối hả, thì những phố đi bộ là một không gian để chúng ta chậm lại quan sát, ngắm nhìn nhịp sống của chính mình và những người chung quanh.
Trên phố Hàng Quạt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), có một cửa hàng khắc dấu gỗ nhỏ xíu. Chiều rộng của cửa hàng chỉ hơn 1m, nhưng lúc nào cũng có những vị khách xúm xít ngắm người thợ cặm cụi làm con dấu. Người thợ khắc dấu đó là ông Phạm Văn Toàn. Nhiều người Việt Nam không biết đến ông, nhưng ông lại khá nổi tiếng khi xuất hiện trên nhiều tờ báo nước ngoài.
Văn hóa Hà Nội luôn có sức hút đặc biệt, vì thế, sau khi những nhà nghiên cứu nổi tiếng như: Nguyễn Vinh Phúc, Giang Quân… qua đời, lại có những thế hệ tiếp nối nghiên cứu chuyên sâu về Hà Nội. Một trong số đó phải kể đến nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Sau những năm tháng lao động miệt mài, ông đã cho ra đời nhiều cuốn sách về Hà Nội như: Đi dọc Hà Nội, Đi ngang Hà Nội, Hà Nội còn một chút này… Năm 2023, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến vinh dự được trao danh hiệu “Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2023”.
Từ trước Trung thu cả tháng, nghệ nhân Bùi Viết Tưởng ở xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội đã vô cùng bận rộn. Càng gần đến ngày rằm tháng 8 (âm lịch), công việc càng nhiều hơn, bởi anh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lân sư rồng Tưởng Nghĩa Đường, lịch diễn luôn dày đặc. Song, nghệ nhân Bùi Viết Tưởng còn bận bịu vì một lý do đặc biệt: Anh vừa múa lân, vừa là người làm ra những chiếc đầu lân, anh còn là người truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp nối, yêu mến văn hóa cổ truyền.
Tôi xa Hà Nội vào đúng những ngày mùa thu đẹp nhất. Chuyến công tác không quá dài nhưng đủ làm tôi bâng khuâng nhớ về Hà Nội. Cái nắng ẩn hiện của vùng cao nguyên tưởng như đang mời gọi, nhưng lại làm tôi xao xuyến nhớ ánh nắng trong veo rơi nhẹ trên những gợn sóng Hồ Gươm. Cái lạnh buốt buổi chiều nơi đây khiến tôi thêm cồn cào nhớ một chút se se những đêm thu Hà Nội.
Xôi vốn là món quà sáng dân dã, thân thuộc với nhiều gia đình. Có một người đã góp phần biến món quà ấy thành tinh hoa ẩm thực là Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Tuyến (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Những món xôi do bà nấu từng phục vụ nhiều vị khách quốc tế, hay cả trong một số sự kiện quan trọng của đất nước. Dẫu đã thành danh nhưng hằng ngày, bà vẫn dậy từ sớm tinh mơ để bắc bếp, đồ xôi.
Năm 2006, một nhóm sinh viên tập hợp nhau lại tình nguyện hướng dẫn khách du lịch tham quan, khám phá Hà Nội. Đến nay, sau 17 năm, câu lạc bộ của những bạn trẻ yêu văn hóa Hà Nội vẫn được duy trì, hoạt động ngày một bài bản, chuyên nghiệp hơn. Đó là Câu lạc bộ dẫn tour tiếng Anh tình nguyện HanoiKids (Những đứa con Hà Nội).
Phố Hàng Bạc là một trong những phố nghề đặc sắc, tiêu biểu của Thăng Long - Kẻ Chợ, nơi sinh ra nhiều nghệ nhân tài hoa. Do những biến đổi của xã hội, phố Hàng Bạc giờ đã chuyển sang kinh doanh vàng bạc, đá quý, chỉ có duy nhất một gia đình còn gắn bó với nghề kim hoàn. Ðó là ông Nguyễn Chí Thành, người hơn 60 năm giữ nghề chạm bạc.
Cuối năm 2022, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã vinh danh một nghệ nhân đặc biệt - ông Nguyễn Văn Lũy (phường Phúc Lợi, quận Long Biên), người có công lớn trong việc hồi sinh và gìn giữ nghệ thuật hát múa Ải Lao.
Nghệ nhân Bùi Quốc Thi được mọi người tôn vinh là "đại thụ" của hát chầu văn. Không chỉ là một kho tàng văn hóa về thờ Mẫu, ở mỗi màn diễn xướng, ông như có sự liên thông về tâm tưởng của thanh đồng, để luyến láy những ngón đàn, điệu hát thăng hoa.
Vừa làm thầy dạy cho ca nương, vừa hướng dẫn các ngón đàn đáy cho kép đàn. Không chỉ dạy miễn phí, mà còn bỏ tiền mua trang phục cho các cháu nhỏ để các cháu gắn bó với ca trù. Hiếm nghệ nhân nào phải "đóng" nhiều vai như nghệ nhân Nguyễn Thị Tam suốt mấy chục năm ròng như thế. Nhờ đó mà ca trù Thượng Mỗ hồi sinh.
Trong trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, có một chiếc máy bay B-52 đã bị bắn cháy và rơi xuống nội thành Hà Nội. Bên xác chiếc máy bay ấy, những nhân chứng lịch sử đã làm sống lại những ký ức về một thời lửa đạn xưa.
Năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao hơn 3.074 tỷ đồng thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; môi trường, hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước.
Vốn đam mê đọc sách, yêu văn hóa xứ Đoài, anh Nguyễn Mạnh Hùng đã dành tâm huyết thành lập kho sách mang tên Xứ Đoài books tại thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng). Nơi đây có hàng nghìn cuốn sách về danh nhân xứ Đoài, do các tác gia xứ Đoài sáng tác. Nhiều nhất trong đó là các tác phẩm văn chương. Xứ Đoài thi quán mở cửa miễn phí với tất cả mọi người, là nơi giao lưu về văn hóa xứ Đoài.
Xứ Đoài là một miền cổ tích với nhiều điều bí ẩn. Ở Liệp Tuyết (huyện Quốc Oai, Hà Nội) xưa kia có tục lệ 36 năm mới tổ chức lễ hội hát dô một lần. Lời nguyền ấy không ai dám vượt qua, khiến cái hay, cái đẹp hát dô có nguy cơ biến mất. Chấp nhận những “rủi ro” có thể đến, bà Nguyễn Thị Lan đã đi tìm lại những điệu hát dô suốt 30 năm qua.