Hơn 900.000 m3 nước

Xả tràn từ hai ao chứa của dự án Trang trại Việt (xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) ập xuống. 109 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Một sinh mạng bị cướp đi.

Vườn cây của người dân hư hỏng, không có dấu hiệu sự sống sau khi nước lũ, bùn đất tràn qua.
Vườn cây của người dân hư hỏng, không có dấu hiệu sự sống sau khi nước lũ, bùn đất tràn qua.

Hơn 100 ha diện tích hoa màu bị ngập úng; một số đoạn kênh mương, đường giao thông nông thôn và công trình thủy lợi nhỏ bị hư hại. Giấy phép được cấp cho Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt không có hạng mục hồ nước. Điều đáng nói, ở vị trí hai hồ gặp sự cố còn những hồ khác nữa, với diện tích nhỏ hơn.

Sự việc vỡ hồ chứa trên cao đêm 1/11 gióng lên một hồi chuông cảnh báo nhức nhối, không phải về khả năng ứng phó với thiên tai, mà là về những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác quản lý.

Chỉ với cụm từ ngắn gọn: “Công trình chưa được cấp phép xây dựng” từ cơ quan chức năng, những lỗ hổng ấy đã được bộc lộ tương đối rõ ràng, và thậm chí còn đủ sức khiến dư luận đặt câu hỏi: Vậy thì ngoài các hồ chứa trên cao của Công ty Trang trại Việt, trên địa bàn xã Tuy Phong và tỉnh Lâm Đồng nói riêng cũng như các dự án khác ở phạm vi toàn quốc nói chung, liệu sẽ còn bao nhiêu mối hiểm họa đang hiện hữu một cách vô hình, chỉ vì sự lỏng lẻo của chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý… đối với các dự án sử dụng tài nguyên đất?

Việt Nam đang trải qua năm 2025 đầy khốc liệt, với những hiện tượng thời tiết cực đoan đạt mức kỷ lục - hệ quả kinh khủng của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Liên tiếp, đời sống nhân dân bị đe dọa, và sự ổn định của xã hội bị xáo trộn nặng nề bởi bão tố, lũ lụt, hạn mặn... Song, điều thật sự đáng sợ lại là việc mọi chuyện còn có thể trở nên tồi tệ hơn thế, nếu những sai phạm như ở Tuy Phong không được xử lý tận gốc rễ, và vẫn chỉ được xem là một “tai nạn” bất ngờ…