Văn học trẻ

Hội nhập từ chiều sâu văn hóa, lịch sử

Văn học Việt Nam đương đại đang có những bước tiến trong việc hội nhập quốc tế. Điều này không chỉ thể hiện qua sự xuất hiện của các tác giả, dịch giả với tác phẩm, giải thưởng mà còn ở bản sắc văn hóa. Một thế hệ trẻ đang dần bổ sung vào diện mạo nền văn học với những sáng tác mang đậm dấu ấn về thẩm mỹ, tư duy.
Chương trình giao lưu và trình diễn thơ trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024.
Chương trình giao lưu và trình diễn thơ trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, với nền văn hóa phong phú và giá trị nhân văn sâu sắc, văn học Việt Nam không chỉ phản ánh đời sống, tâm tư, và khát vọng của con người mà còn mở ra những góc nhìn độc đáo, chứa đựng chiều sâu triết lý, văn hóa của dân tộc. Điều đặc biệt là ở bất cứ thời kỳ nào, làn gió mới do các tác giả trẻ tạo nên luôn mang đến những giá trị đáng kể.

Nhìn lại lịch sử văn học nước nhà trong thế kỷ 20, có thể điểm ra nhiều tên tuổi nổi bật: Chế Lan Viên viết “Điêu tàn” năm 16 tuổi; Nguyên Hồng in “Bỉ vỏ” năm 18 tuổi; Tế Hanh 20 tuổi được giải thưởng của Tự Lực văn đoàn; Vũ Trọng Phụng viết “Giông tố”, Nam Cao viết “Chí Phèo”, Nguyễn Tuân viết “Vang bóng một thời” đều ở độ tuổi ngoài 20; Hoài Thanh viết “Thi nhân Việt Nam” khi vừa vào tuổi 30… Liên hệ gần hơn, Đỗ Chu viết “Ao làng”, “Hương cỏ mật”, “Mùa cá bột” khi 17-18 tuổi; Trần Đăng Khoa xuất bản “Từ góc sân nhà em”, sau đó là “Góc sân và khoảng trời” năm 10 tuổi; Phan Thị Vàng Anh in “Khi người ta trẻ” năm 25 tuổi, “Hội chợ” năm 28 tuổi; Nguyễn Ngọc Tư in “Ngọn đèn không tắt” năm 25 tuổi, “Cánh đồng bất tận” năm 29 tuổi...

Gần nhất, Hội nghị người viết trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 ghi nhận sự tham gia của các tác giả thuộc thế hệ công dân toàn cầu, sáng tác bằng cả tiếng Việt và các ngoại ngữ khác, như: Cao Việt Quỳnh (sinh năm 2008), từng đoạt Giải thưởng Sách quốc gia năm 2022; Trần Phú Minh Anh (sinh năm 2007), từng đoạt giải A của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2023... Cùng với đó là việc lựa chọn giới thiệu tác giả trẻ tại nhiều hội sách quốc tế. Qua sự xuất hiện của các cây bút trẻ ở những thời kỳ khác nhau, có thể khẳng định, ngoài việc tài năng không đợi tuổi, yếu tố bản sắc vùng đất, con người, thời đại… trong tác phẩm nổi lên khá rõ rệt.

Cùng đội ngũ sáng tác, thế hệ dịch giả trẻ cũng mang đến những tín hiệu khả quan. Ngoài 20 tuổi, Nguyễn Bình, một du học sinh Việt Nam tại Mỹ, đã được Hội Nhà văn Việt Nam trao Giải thưởng Tác giả trẻ ở hạng mục Văn học dịch với tác phẩm dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Anh. Từ khi còn nhỏ tuổi, Nguyễn Bình đã say mê tìm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc. Sau khi đọc các bản dịch tiếng Anh khác, anh nhận thấy bản dịch của mình phải toát lên được “chất nghệ thuật” của tác phẩm và cũng cần khác các bản dịch đã có.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nhận định: Việc đưa văn học Việt Nam ra thế giới có nhiều thuận lợi, trong đó bản sắc là điểm nhấn quan trọng. Chiều sâu của văn hóa, lịch sử Việt Nam sẽ mang đến cho bạn đọc quốc tế những trải nghiệm mới lạ. Chúng ta cũng đang có một thế hệ mới thông thạo ngoại ngữ, đủ khả năng dịch thuật, sáng tạo, đam mê tinh hoa văn hóa dân tộc. Yếu tố này là nền tảng quan trọng cho sự chuẩn mực, gợi mở, thu hút của văn học. Bối cảnh mới đặt lên vai các tác giả, dịch giả trẻ nhiệm vụ đưa văn hóa, văn học nước nhà hội nhập sâu rộng hơn với thế giới, để không dừng lại ở hoạt động gặp gỡ, giao lưu, khám phá sơ lược mà phải có tác động đa chiều, có thể lan tỏa đến các lĩnh vực khác, chiều kích khác của đời sống văn hóa tinh thần người Việt.

Dù đã có những bước tiến đáng kể, song, văn học Việt Nam đương đại vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc khẳng định bản sắc, cạnh tranh với văn học các nước khác, đòi hỏi các tác giả không ngừng đổi mới, sáng tạo. Hằng năm, giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam đều góp phần phát hiện những tác phẩm có dấu ấn về bản sắc của thế hệ trẻ để trao giải. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, thế hệ trẻ sở hữu nhiều lợi thế, song cũng phải đối diện với nhiều thách thức lớn, trong đó có những thành tựu văn chương của nước nhà đã ghi dấu ấn sâu sắc trên văn đàn và trong lòng bạn đọc. Để hội nhập quốc tế, họ vừa cần kế thừa, phát huy giá trị nền tảng vừa phải tự tìm ra con đường riêng. Thế giới văn học luôn tìm kiếm những ngôn ngữ, tư duy mới từ các nền văn hóa khác nhau. Nhiều tổ chức văn hóa quốc tế cũng đang quan tâm việc thúc đẩy văn học từ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, thông qua nhiều chương trình tài trợ, dịch thuật, và quảng bá… Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng còn chỉ ra một thực tế đáng lo ngại: Đãi ngộ cho tác giả, dịch giả chưa thỏa đáng. Thí dụ, với mức thù lao dịch thuật khoảng 40.000 - 70.000 đồng/trang in (theo sách gốc), dịch giả chỉ có thể nhận khoảng 10-15 triệu đồng/bản dịch, dù mất nhiều ngày tháng mới có thể hoàn thành. Không ít tác giả, dịch giả đã chọn hướng sử dụng năng lực vào những công việc khác để trang trải cuộc sống.

Nhà văn Lê Vũ Trường Giang (Trường đại học Khoa học, Đại học Huế) cho rằng, cần tăng cường việc tổ chức các trại sáng tác chuyên ngành, chuyến đi thực tế… cho các tác giả trẻ để đào sâu khai thác về bản sắc; có thể nghĩ đến phương thức hỗ trợ sau khi tác phẩm hoàn thành, được một hội đồng chuyên môn đánh giá là tác phẩm có chất lượng cao; tổ chức nhiều hơn các hội thảo, sân chơi văn chương cho người trẻ, có chiến lược cụ thể, lâu dài trong quảng bá tác phẩm ra nước ngoài…

Văn học có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến bạn đọc, xã hội và luôn được nhận định là một trong những cách thức góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người ra thế giới một cách hiệu quả. Nhưng lâu nay, phương thức quảng bá này chưa thật sự được quan tâm đúng mức. Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, chia sẻ: Hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đã được quảng bá qua rất nhiều tác phẩm văn học trong những năm qua. Tuy nhiên, để đẩy mạnh, đạt được hiệu quả cao, chúng ta cần phải đổi mới rất nhiều. Cần có chiến lược đầu tư thỏa đáng cho tác giả, dịch giả trẻ và chỉ khi các tác giả trẻ yên tâm với sứ mệnh ngồi trước trang viết, họ mới phát huy hết trách nhiệm người cầm bút đích thực.

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục rối "Mơ rồng" của nhóm nghệ sĩ Nhà hát múa rối Trung ương do đạo diễn Lê Quý Dương dàn dựng.

Sân khấu Việt Nam trên đường mới

Nghệ thuật sân khấu Việt Nam hôm nay đang cần một “cú huých” tạo nguồn động lực bằng những điều chỉnh, bổ sung, cải cách và tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong hoạt động hiện hành để tạo sức bật vươn lên tầm vóc của một nền sân khấu đậm đà bản sắc dân tộc, hội nhập quốc tế và tiên phong “kết nối phát triển” với sân khấu thế giới.
Không gian xanh tại Khu du lịch Làng Nhỏ-Hồ Láng Nhớt, một trong những đơn vị đi đầu trong thực hành du lịch Net Zero tại Việt Nam.

Định hình bản đồ du lịch Net Zero

Góp phần hiện thực hóa cam kết đưa Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, sự xuất hiện những điểm đến, tour du lịch Net Zero trên dải đất hình chữ S đang thắp lên nhiều hy vọng cho hành trình phát triển xanh của nước nhà.
Quang cảnh một đêm concert tại Hà Nội thu hút hàng chục nghìn khán giả tới thưởng thức. Ảnh: BTC

“Miền đất hứa” ngày càng rộng mở

Trong dòng chảy văn hóa sôi động, cơ hội để có thể tiếp cận những sự kiện nghệ thuật đẳng cấp trở nên rộng mở hơn bao giờ hết. Không chỉ tạo nên dấu ấn văn hóa đặc sắc cho điểm đến, những sự kiện nghệ thuật ấn tượng còn đang chứng tỏ thế mạnh là những “thỏi nam châm” hút khách.
Không gian trưng bày tác phẩm tại Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa ASEAN năm 2020, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom Hà Nội. Ảnh: VCCA

Một điểm hẹn đẹp của nghệ thuật

Từ hơn 10 năm trước, một số cơ quan, tổ chức và cá nhân, không hẹn mà gặp, đã cùng chung tay tạo một dòng kết nối mới trong việc đưa nghệ thuật khu vực và thế giới về với ngôi nhà Việt Nam. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” và hơn thế nữa, việc mở rộng cánh cổng đón bạn bè đến nhà cũng là một cách để học hỏi bạn, để cùng trải nghiệm, cùng nhìn nhận lại giá trị riêng có trong nghệ thuật của dân tộc và của mỗi cá nhân nghệ sĩ.
Họa sĩ Chu Nhật Quang miệt mài chuẩn bị những phác thảo cho bức sơn mài “Con đường Bác Hồ” khổ lớn 4mx9m.

Lối đi nghệ thuật đậm mầu dân tộc

Tiếp thu tư duy hội họa phương Tây sau bảy năm du học, trở về nước, Chu Nhật Quang lại lựa chọn sơn mài truyền thống trên con đường sáng tác. Sau 5 năm, anh đã kịp cho ra mắt loạt tác phẩm gây tiếng vang lớn với những thử nghiệm độc đáo về tranh sơn mài khổ lớn, định hình một phong cách hội họa mang đậm bản sắc dân tộc.
Bích Tuyền được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa bóng chuyền nữ Việt Nam bay cao trong năm mới 2025.

Bóng chuyền nữ với những cơ hội bước ra thế giới

Nhờ sự tỏa sáng của tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền, bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một năm 2024 thành công vượt kỳ vọng. Tài năng được công nhận và vị thế không ngừng được cải thiện sẽ mang đến cơ hội không thể thuận lợi hơn để các cầu thủ nữ chinh phục “biển lớn”.
Khoảnh khắc đương kim vô địch thế giới Ding Liren nhận thua trước Lê Quang Liêm.

Cờ vua Việt Nam ở rất gần kỳ tích

Hay nói đúng hơn, tại Giải đồng đội cờ vua thế giới (Olympiad) 2024, Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã để lại những dấu ấn mang hơi hướng “kỳ tích”. Chỉ có điều, ánh chớp lóe lên đó chưa đủ sáng, để đường về rực rỡ khải hoàn ca. Và quan trọng hơn, từ vị trí tiệm cận hào quang đích thực, bên cạnh niềm tự hào vẫn là những nỗi bâng khuâng…
Tây Ban Nha lần thứ 4 giành chức vô địch Euro.

Trở lại đỉnh cao

Đội tuyển Tây Ban Nha không được các chuyên gia đánh giá quá cao trước khi bước tới kỳ Euro 2024. Thế nhưng, họ đã trình diễn lối chơi cực kỳ thuyết phục. Và qua chiến thắng vang dội của mình, họ đang giới thiệu một thế hệ cầu thủ mới, mang tiềm năng thống trị làng túc cầu.
Nguồn sức mạnh chưa được khai phá

Nguồn sức mạnh chưa được khai phá

Những năm gần đây, điện ảnh Việt có nhiều tín hiệu khởi sắc, với một số tác phẩm đoạt giải tại các liên hoan phim quốc tế, nhất là sự xuất hiện của đội ngũ nhà làm phim độc lập trẻ, đã mang đến làn gió mới, nhưng việc chinh phục các giải thưởng tầm cỡ thế giới, sức thuyết phục cao, ảnh hưởng sâu rộng… vẫn còn bỏ ngỏ. Trên hành trình vươn ra quốc tế, yếu tố bản sắc trở thành xu hướng được các nhà làm phim trẻ quan tâm, đầu tư.
Không có chữ, không nhìn thấy đường

Không có chữ, không nhìn thấy đường

Tôi nhớ mãi một ngày cách đây gần 50 năm, sau khi chiến tranh đã kết thúc và đất nước được thống nhất, những cụ già làng tôi đã mời tất cả những người làng đang làm việc, học tập và sinh sống ở xa về. Tại đình làng, các Cụ nói: “Chúng tôi muốn các anh chị chung sức dựng lại cái cổng của làng ta! Nhưng không phải dựng một cái cổng bằng gạch, bằng vôi mà là dựng lại những chữ trên cái cổng làng đó”.