Thay vào đó, ông đưa vào sân tám cầu thủ 24 - 25 tuổi, một đội hình trẻ trung hiếm thấy trong vài năm trở lại đây của đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là bước khởi đầu thành công vượt quá kỳ vọng, khi các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung “đè bẹp” đối thủ Malaysia tới bảy bàn không gỡ, phát đi một tín hiệu thách thức mạnh mẽ tới mọi “kình địch” đang “nhòm ngó” ngôi vô địch mà Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sở hữu.
Nhưng điều thật sự quan trọng, thì chính huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chỉ ra, trong cuộc họp báo sau trận: “Chúng tôi không có trường hợp nào bị chấn thương, không ai bị thẻ vàng, qua đó bảo đảm đội hình mạnh nhất cho trận đấu tiếp theo. Điều đó là vô cùng cần thiết”.
Quả vậy, cho dù “đầu đã xuôi”, thì hành trình bảo vệ bộ Huy chương vàng môn bóng đá nữ SEA Games vẫn chỉ vừa bắt đầu và sẽ còn tiềm ẩn không ít cạm bẫy, bất trắc. Càng bảo toàn được nhiều sinh lực, ở những chặng sâu hơn, cơ hội dành cho các cô gái Việt Nam càng rộng mở hơn.
Nhưng thế thì, phải chăng, chuyện nhà cầm quân lão luyện vẫn tiếp tục cho phép các học trò ào ạt tấn công, kể cả khi đã dẫn trước với khoảng cách rất an toàn, là một sự phung phí?
Thật ra, đó là một phương trình không hề dễ cân bằng dành cho trận mở màn, khi Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa phải có ba điểm, vừa cần giữ sức nhưng quan trọng nhất lại vẫn là yêu cầu nhanh chóng kích hoạt trạng thái tự tin và hưng phấn đến mức thăng hoa trong tâm lý thi đấu.
Vì vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã để đội bóng của mình giữ nguyên nhịp độ đến tận những phút cuối, bởi “trong bóng đá, huấn luyện viên nào cũng mong đội mình ghi càng nhiều bàn càng tốt, nhất là khi bảng đấu còn nhiều đối thủ cạnh tranh. Nếu có thể ghi thêm, tôi luôn mong đội làm điều đó”.
Nhưng cũng vì vậy, việc ông nhắc nhở các nữ tuyển thủ quốc gia luôn “phải giữ tinh thần tập trung” là điều tối quan trọng. Từ tự tin đến kiêu mãn, từ vững vàng đến sơ sẩy, đôi khi, khoảng cách là vô cùng mong manh.