Cánh đồng “3 không”

Khách tham quan mô hình “cánh đồng xanh 3 không” của gia đình ông Lưu Văn Vọng.. Ảnh: Thu Thủy
Khách tham quan mô hình “cánh đồng xanh 3 không” của gia đình ông Lưu Văn Vọng.. Ảnh: Thu Thủy

Thăm “cánh đồng xanh 3 không” ở xã An Lão, thành phố Hải Phòng, cảm nhận không khí nơi đây thật trong lành và yên bình.

Trước đó, năm 2025, xuất phát từ tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng các chất kích thích tăng trưởng và vứt bỏ bao bì thuốc sau sử dụng ngổn ngang trên đồng ruộng, Hội Nông dân xã An Lão đã ra mắt mô hình “cánh đồng xanh 3 không” trên diện tích 13ha. Mô hình đưa ra ba tiêu chí bắt buộc: không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng; không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật và thuốc nằm trong danh mục cấm sử dụng; không vứt bao bì thuốc, rác thải ra đồng ruộng.

Là nông dân tiên phong tham gia mô hình, ông Lưu Văn Vọng, ở thôn Việt Khê, chia sẻ: “Là người trực tiếp lội ruộng mỗi ngày, tham gia mô hình “3 không”, tôi mong mỗi hạt gạo làm ra đều thật sự an toàn, trước hết là để bảo vệ sức khỏe của chính gia đình mình và sau đó, để người tiêu dùng yên tâm sử dụng”.

Tương tự ông Vọng, nhiều nông dân tại địa phương, sau khi tham gia mô hình, đã thay đổi tư duy sản xuất, từ bỏ thói quen canh tác cũ. Ông Phạm Văn Tuyên, ở thôn Lai Hạ, cho rằng: “Từ sản xuất bằng mọi giá, chúng tôi chuyển sang sản xuất có trách nhiệm. Khi giảm thuốc hóa học, chất kích thích tăng trưởng, đất đai có điều kiện phục hồi, các loài thiên địch và vi sinh vật có ích phát triển trở lại. Đó thật sự là làm nông nghiệp sinh thái, bền vững”.

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, khi áp dụng quy trình sản xuất an toàn, chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt, từng bước hình thành thương hiệu lúa an toàn của địa phương. Năng suất lúa trên các diện tích tham gia mô hình hiện đạt trung bình khoảng 68 tạ/ha, tăng từ 1-2 tạ/ha so với trước khi triển khai mô hình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Lão, nhấn mạnh: “Người tiêu dùng hiện nay rất quan tâm đến chất lượng nông sản. Mô hình “cánh đồng xanh 3 không” là động lực quan trọng để nông dân thay đổi phương thức sản xuất. Khi trực tiếp tiếp xúc với đồng ruộng mỗi ngày, chính bà con cũng hiểu rằng việc giảm hóa chất là bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình”.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng truyền nghề cho con, cháu. Ảnh: Đỗ Phong

Mở lối cho làng nghề phát triển

Đến làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội, cảm nhận không khí rộn ràng của tiếng đục, tiếng đẽo âm vang dưới những ngôi nhà mái ngói đỏ.

Để có cây quất đẹp phải trải qua nhiều năm chăm sóc và được thổi hồn từ đôi bàn tay khéo léo của người trồng ở Tứ Liên. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Rực rỡ sắc xuân

Những ngày này đến làng quất cảnh Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội), thăm các nhà vườn, cảm nhận một không khí háo hức của Tết sắp đến, xuân đang về.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội thí điểm đổi rác thải nhựa lấy quà, nhằm tạo thói quen phân loại rác trong nhân dân. Ảnh: Hoàng Hiệp

Thay đổi nhận thức, thói quen của cộng đồng

Mỗi chiều ngang qua phố Hàng Giầy (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), thi thoảng tôi lại gặp Khổng Vũ, 19 tuổi mang rác ra khu vực thu gom, tỉ mẩn phân loại nơi bỏ rác hữu cơ, rác tái chế, rác nguy hại...

Trải qua nhiều biến động, bánh đa Lạng Côn vẫn giữ được hương vị truyền thống. Ảnh: Mai Dung

Giữ lửa nghề truyền thống

Đến thăm làng nghề bánh đa Lạng Côn (xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng), nhiều du khách cảm thấy thật ấn tượng trước những phên bánh vừa ra lò, nóng hổi, xếp phơi trải dài khắp các con đường, ngõ nhỏ.

Lụa Nha Xá với chất liệu 100% tơ tằm cùng màu sắc, hoa văn thu hút. Ảnh: Nha Xa Silk

Lụa Nha Xá lên nền tảng số đi muôn phương

Trong nhịp sống năng động, hối hả ngày nay, làng lụa Nha Xá, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình vẫn lưu giữ được hồn cốt, dấu vết làng nghề 700 tuổi. Đặt chân đến làng, âm thanh đầu tiên nghe thấy là rào rào tiếng của động cơ máy dệt.