Báu vật của làng

Hơn 30 năm qua, người làng Đông Xuyên (xã Yên Phong, Bắc Ninh) tích cực trồng tre ở khu vực đầm nước trước đình làng cho cò, vạc trú ngụ. Một số hộ dân còn tự nguyện hiến tổng cộng khoảng ba mẫu đất để mở rộng hồ, trồng cây, làm “nhà” cho các loài chim.

Những cánh cò làm đẹp cuộc sống ở làng quê. Ảnh: Hoàng Nết
Những cánh cò làm đẹp cuộc sống ở làng quê. Ảnh: Hoàng Nết

Nhờ vậy, một vườn cò khá đẹp đã hình thành. Cụ Nguyễn Hữu Chữ, một người dân trong làng cho biết: “Không tránh khỏi việc nhiều kẻ lạ ngoài làng đến đây giăng bẫy, lưới để bắt chim, nhưng cả làng chúng tôi cùng đứng ra bảo vệ khu vườn này. Nó như là báu vật của làng”.

Chính sự góp sức, tình yêu thiên nhiên của người dân đã tạo nên “lá chắn cộng đồng” bảo vệ vườn cò, để mỗi chiều về, đàn cò bay lượn sà xuống đậu trắng những ngọn tre.

Cũng nhờ những tấm lòng thơm thảo của người dân, nên đảo cò trên hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) mới có thể tồn tại trước nhiều biến cố, đặc biệt là nạn săn bắt động vật hoang dã.

Năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Khu Di tích danh lam thắng cảnh Đảo Cò là Di tích quốc gia, từ đó người dân càng có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ Đảo Cò. Ông Vũ Văn Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thanh Miện, Trưởng ban Quản lý bảo tồn, khai thác du lịch tại Khu di tích chia sẻ: “Nếu người dân và chính quyền địa phương không quyết tâm và có những biện pháp quyết liệt thì có lẽ, khó mà giữ được Đảo Cò. Có thời điểm, chúng tôi liên tục bắt được đối tượng lợi dụng đêm tối, bơi ra đảo để bẫy cò”.

Cũng theo ông Nguyễn, địa phương luôn khuyến khích người dân chủ động phát hiện, tố giác các hành vi săn bắt, xâm hại, đe dọa sự sống của chim và hệ sinh thái trên đảo. Những người cung cấp thông tin sẽ được giữ kín danh tính và được khen thưởng với mức cao, tương đương gấp năm lần số tiền xử phạt đối tượng vi phạm.

Hồ An Dương hiện có diện tích mặt nước hơn 90 nghìn mét vuông. Giữa hồ có ba đảo, lòng hồ là nơi trú ngụ của nhiều loài cá và thủy sinh vật. Trên đảo, hệ thống thực vật vô cùng phong phú bao gồm cả các loài được trồng bên cạnh loài hoang dã, là không gian an toàn cho khoảng 18 nghìn cò, vạc cùng nhiều loài động vật khác sinh sống.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Hiệu, người có 26 năm bảo vệ cò, vạc, thành viên tổ lái đò phục vụ khách du lịch tại hồ cho biết thêm: “Để bảo vệ tốt khu du lịch, hệ sinh thái cũng như các cá thể cò, chúng tôi phải nắm được hệ động vật trên đảo và chuỗi thức ăn, tập tính làm tổ, mùa sinh sản, cách chăm con của các loài để có sự hỗ trợ kịp thời”.

Nhiều trường học đã tổ chức đưa học sinh về tham quan các địa danh như Khu Di tích danh lam thắng cảnh Đảo Cò, tạo cơ hội cho các em tìm hiểu về thiên nhiên, học lối sống xanh và bảo vệ động vật hoang dã.

Có thể bạn quan tâm

Người tiêu dùng trẻ có xu hướng thực hành tiêu dùng xanh trên không gian số. Ảnh: Metric

Lan tỏa “ý thức xanh”

Với một lực lượng lao động lớn đang dịch chuyển từ môi trường văn phòng thông thường sang không gian số và thời gian làm việc online ngày càng dài hơn, xu hướng “sống xanh” trên không gian số cũng đang được người trẻ quan tâm.

Người dân trải nghiệm sử dụng máy Đặt cọc - Hoàn trả.

Khi rác có giá trị: Cơ hội xây dựng “hành vi xanh”

Trong bối cảnh rác thải nhựa ngày càng trở thành sức ép lớn đối với môi trường tại các đô thị Việt Nam, những mô hình tái chế rác thải hiện đại dựa trên cơ chế khuyến khích người dân tham gia trực tiếp đang được nhìn nhận như một cơ hội mới.

Các bạn trẻ, tình nguyện viên đang chăm chút cho cây, cho hoa để “đổi” lấy rác, phế liệu.

Cùng nhau “Đưa cây về phố”

Từ nhiều năm nay, tại khu tập thể ngõ 128c Đại La và ngõ 295 Bạch Mai (Hà Nội) vào mỗi cuối tuần, đã trở thành địa chỉ quen thuộc để mọi người đến “đổi rác lấy cây”, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường, sống xanh trong phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải (thứ ba từ trái qua) nghe thuyết trình mô hình ứng dụng công nghệ VPD của Nhà máy xử lý rác thải Yên Dũng.

Giải pháp “bền vững” cho môi trường và cộng đồng

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại các đô thị và cả vùng nông thôn Việt Nam, xử lý rác đã trở thành một thách thức không chỉ về giải pháp kỹ thuật mà còn về kinh tế, xã hội và quản trị môi trường.

Các công trình trong nhà máy không trát, không sơn, phủ xanh bằng cây để giảm hấp thụ nhiệt.

Kinh tế tuần hoàn ở nhà máy nước “xanh”

Kinh tế tuần hoàn đang trở thành một xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế toàn cầu. Đây là mô hình hướng đến tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm thiểu chất thải và tạo động lực cho phát triển bền vững. Xu hướng đó được thể hiện ở một nhà máy nước sạch ở miền trung du.