Ngôn ngữ: Hiện nay, ở một số địa phương, người La Chí gần như đã quên hẳn tiếng mẹ đẻ của mình. Nhiều người chỉ biết nói tiếng Nùng hoặc tiếng Dao. Do thuộc nhóm ngôn ngữ Kađai, nhiều từ vị và cách phát âm của tiếng La Chí gần giống với tiếng Nùng và tiếng Tày nên dễ học.
Cư trú: Hiện nay, người La Chí ở Hà Giang cư trú tập trung đông nhất ở 4 xã: Bản Phùng, Bản Díu, Bản Pắng và Bản Máy thuộc huyện Xín Mần, kế đến là ở các huyện Hoàng Su Phì và Bắc Quang. Ngoài ra, họ còn cư trú rải rác ở các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang. Ở xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, người La Chí cư trú xen kẽ với người Tày, Dao, Nùng và H’Mông.
Lịch sử: Người La Chí đã sinh sống ở miền núi phía bắc nước ta từ lâu đời. Trừ bộ phận họ Lùng vốn gốc là người Nùng đã di cư từ Nà Cô (Vân Nam, Trung Quốc) sang Việt Nam cách đây khoảng 100-120 năm và họ Vương vốn gốc là người Hoa mới sang nước ta cách đây không lâu, đa số người La Chí còn lại đều được coi là cư dân gốc tại đây.