Tình người trong sóng dữ

14/02/2026 11:13

Dưới những dòng nước phẳng lặng vẫn luôn ẩn chứa những nỗi đau thắt. Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau của các gia đình mất người thân. Công việc của họ, phần lớn lại là đi tìm những người không còn cơ hội trở về.

Dưới những dòng nước phẳng lặng vẫn luôn ẩn chứa những nỗi đau thắt. Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau của các gia đình mất người thân. Công việc của họ, phần lớn lại là đi tìm những người không còn cơ hội trở về. Trong sự thật nghiệt ngã ấy, mỗi chuyến đi của 116 là sự kiên cường, lòng trắc ẩn và niềm tin để vượt qua những ám ảnh không tên, để tiếp tục lên đường vì cộng đồng.

Có những cuộc gọi đến lúc 2-3 giờ sáng, chỉ một câu ngắn: “Giúp tôi với các chú ơi. Con tôi mất tích dưới sông”. Người nghe không hứa sẽ mang người sống về, chỉ nói: “Anh em đang lên đường”. Đó là Đội cứu hộ cứu nạn 116, những con người bình thường chọn ở lại với dòng nước, chỉ để không gia đình nào phải chờ đợi trong vô vọng.

Xuất hiện sớm nhất có thể

Khởi nguồn của Đội 116 là câu chuyện riêng của anh Nhâm Quang Văn. Gần 10 năm trước, một đêm hè, thuyền lật giữa biển đêm Thái Bình, anh cùng chín người khác đối mặt tử thần. Hơn 5 tiếng vật lộn với sóng biển, họ mới được cứu. Anh nói: “Tôi sống sót là nhờ người lạ, giờ tôi phải trả lại”. Câu nói ấy thành sợi dây buộc anh với sông nước suốt 10 năm qua.

box1.png

Chứng kiến những vụ đuối nước liên tiếp ở Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), anh hiểu mình phải hành động, dù nhỏ bé. Tháng 10/2020, dự án “Tình người trong cơn sóng” - Đội cứu hộ 116 được ra đời, đây là mô hình cứu hộ, cứu nạn đường thủy hoàn toàn miễn phí, đồng thời tham gia hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt và tìm kiếm người mất tích.

Những ngày đầu, đội chỉ có vài người, với vài chiếc thuyền cũ và những thiết bị thô sơ. Họ lao xuống nước với kinh nghiệm tích lũy, niềm tin vào đồng đội và ý chí không khuất phục. Họ không có lương, không quỹ cố định, chỉ có một nguyên tắc ăn vào máu: An toàn tuyệt đối, không bỏ cuộc, không chủ quan dù chỉ một phút. Anh Văn vẫn luôn nhắc nhở anh em: “Dòng sông mình quen nhất lại là nơi dễ giết mình nhất”.

Chị Nguyễn Ngọc Lan, từng trải qua nhiều biến cố sinh tử, đến với 116 vì muốn trả lại ân tình. Chị không chỉ làm công tác hậu cần hay đối ngoại; chị cũng là người trực tiếp xuống hiện trường, ôm gia đình nạn nhân, lắng nghe họ nói trong lúc họ còn chưa biết bấu víu vào đâu. Nhiều lần chị bị dị nghị, nói rằng bị thần kinh, lo chuyện bao đồng, nhưng tất cả chị để ngoài tai, đây cũng là một mối lương duyên, một hành động từ lòng trắc ẩn.

Hay, anh Phạm Ngọc Dương, người phụ trách tài chính nhân sự, lại mang đến đội tinh thần Phật giáo: “Phục vụ chúng sinh cũng là cúng dường chư Phật”. Anh là người giữ cân bằng giữa áp lực của gia đình nạn nhân và yêu cầu an toàn cho đội; giữa dư luận và trách nhiệm minh bạch. Anh luôn nhắc: “Một nghìn đồng không rõ ràng cũng có thể khiến đội đánh mất niềm tin cộng đồng”.

Để duy trì hoạt động, Đội 116 không kêu gọi từ thiện cho các vụ việc cụ thể, mà chỉ nhận sự đóng góp tự nguyện vào quỹ chung. Mọi khoản thu chi đều được công khai, minh bạch.

Từ những con người như thế, đội lớn dần. Nay đã có hơn 100 thành viên, với hai chi nhánh tại Thanh Hóa và Quảng Ninh, cùng hàng trăm cộng tác viên trải dài từ bắc vào trung. Thời gian tới đội sẽ tiến hành khảo sát và nâng cao kỹ năng cứu trợ, cứu nạn cho chuyên nghiệp hơn. Mục tiêu là mỗi tỉnh đều có một chi nhánh 116, để khi người dân cần, 116 luôn xuất hiện sớm nhất có thể.

image-1.jpg
Mỗi thành viên Đội cứu hộ cứu nạn 116 góp sức nhỏ để tạo nên giá trị của lòng nhân ái.

Nếu mình dừng, ai sẽ tiếp tục?

5 năm thành lập, hàng trăm chuyến đi, chẳng ai nhớ nổi con số, điều họ nhớ là những gương mặt, những đôi tay, những ánh mắt, những câu nói hằn sâu vào tâm trí.

Chị Lan nói, khoảnh khắc tìm thấy nạn nhân là lúc đau đớn nhất, tim như bị bóp nghẹt. “Cảm xúc lẫn lộn, vừa mừng vừa đau xót”. Vụ đuối nước của cháu bé 8 tuổi ở Chi Lăng (Hưng Hà, Thái Bình cũ) cuối 2024, chị vẫn ám ảnh. Ông ngoại đi chân đất trong cái rét 12 độ C, áo rách, quần cũ, mắt đỏ hoe cố kìm nước mắt. Ông run run cầm chìa khóa mở tủ lấy quần áo cho cháu, chìa khóa rơi mấy lần mới tra được ổ. Mẹ cháu thì rơi vào trạng thái sốc, nói nhảm, bần thần, không còn nhận thức được chung quanh. Đến khi đưa cháu bé lên bờ, chị bừng tỉnh, ôm lấy con vuốt tóc, xoa má, thì thầm như thể bé vẫn còn.

Khoảnh khắc ấy khiến cả đội hiểu sâu sắc việc tìm được nạn nhân, dù không còn hy vọng sống vẫn mang lại bình yên cuối cùng cho một gia đình.

Anh Văn nhớ lại buổi cứu cháu bé giữa lũ ở Nam Định (cũ). Khi cháu bị cuốn đi, ai cũng chần chừ, không dám nhảy xuống vì dòng nước quá xiết. Anh cột chiếc dây quanh người, nhảy xuống. “Lúc đó tôi nghĩ mình đã có thể chết theo cháu”, anh kể. Nhưng may mắn chỉ vài giây sau, đồng đội đã lao xuống ứng cứu.

“Rất nhiều lúc kiệt sức, mất ngủ vì chứng kiến quá nhiều vụ việc đau lòng, tôi chỉ muốn buông, không làm nữa, không dám đối diện. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt cầu cứu của gia đình nạn nhân, nghĩ đến anh em vẫn đang miệt mài ngoài sông, tôi lại tự nhủ: “Nếu mình dừng lại, ai sẽ tiếp tục? Và gia đình những người gặp nạn sẽ phải mất rất nhiều tiền”, anh Văn trải lòng, “Có hôm, vừa đưa thi thể lên bờ, điện thoại lại rung lên vì một cuộc gọi khẩn cấp mới. Cứ nhìn cảnh bố mẹ ôm con mà không cứu được, tim mình nghẹn lại. Ai không làm nghề này thì không hiểu nổi”.

Rất nhiều lúc kiệt sức, mất ngủ vì chứng kiến quá nhiều vụ việc đau lòng, tôi chỉ muốn buông, không làm nữa, không dám đối diện. Nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt cầu cứu của gia đình nạn nhân, nghĩ đến anh em vẫn đang miệt mài ngoài sông, tôi lại tự nhủ: 'Nếu mình dừng lại, ai sẽ tiếp tục? Và gia đình những người gặp nạn sẽ phải mất rất nhiều tiền'.

Anh Nhâm Quang Văn

Không ai trong đội nói ra, nhưng tất cả đều thấm cái nghẹn ấy. Có những vụ tìm cả tuần trời không thấy, cả đội ngồi im bên sông, không ai nói câu nào. Chỉ có tiếng nước nhỏ từ quần áo ướt và tiếng thở dài. Anh Văn bảo: “Im lặng là lúc đau nhất”.

Trong rất nhiều vụ việc, điều ám ảnh nhất không chỉ là hình ảnh, mà là cái mùi bùn, mùi rác, mùi của dòng nước đã “ôm” lấy nạn nhân nhiều ngày. Đó là điều mà anh em trong đội ít khi kể ra, nhưng lại là thứ bám dai dẳng vào trí nhớ của họ.

z7523298384051-74d84dc6f0243e2f239c302123904720.jpg
Hiện đội có hơn 100 thành viên, với hai chi nhánh tại Thanh Hóa và Quảng Ninh. (Ảnh: Đội 116)

Dòng chảy của niềm tin

Tết đến gần lại khiến những câu chuyện của Đội cứu hộ 116 trở nên day dứt. Những vụ việc giáp Tết khiến mọi thứ như chùng xuống. Ngày Tết là để đoàn viên, chẳng ai muốn rời xa gia đình. Nhưng chính lúc ấy, họ lại thấy rõ nhất giá trị của công việc mình làm.

Có lần đêm 29 Tết, đội nhận tin báo một vụ đuối nước. Anh Văn như thường lệ khẩn trương lên đường, trước khi đi con trai hỏi: “Bố lại đi giúp người ta à? Bao giờ bố về?”. Đó là câu hỏi khiến anh không bao giờ quên. Anh bảo: “Khi nghe câu đó, mình đau, nhưng cũng hiểu rằng con đang tự hào về bố”. Những khoảnh khắc như vậy khiến anh em trong đội thấy mình không đơn độc, đằng sau họ còn có gia đình hiểu, chấp nhận và ủng hộ.

Trong 5 năm qua, Đội 116 đã đưa hơn 1.300 nạn nhân đuối nước về với gia đình, dạy bơi cho gần 3.000 học viên tại địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) và Thanh Hóa. Hỗ trợ tìm kiếm người thân mất tích cho trên 500 gia đình, cứu được hơn 10 người đuối nước. Mỗi năm Đội hỗ trợ trên 4 tỉnh bị lũ lụt. Tất cả hoàn toàn miễn phí.

Tết 2023, anh Văn đi từ 28 Tết đến mồng 8 mới về, hai vụ liền. “Khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản, ngoài kia vẫn có những gia đình đang mong ngóng người thân. Và chỉ cần giúp họ tìm lại được con, bố mẹ hay anh chị em của họ dù ở hình thái nào… thì đó là cái Tết ý nghĩa nhất. Cuối năm nhìn lại, điều khiến tôi thấy công việc của mình thật sự đáng làm là biết rằng Đội 116 đã giúp được rất nhiều gia đình tìm được bình yên, dù đôi khi là bình yên trong nước mắt”, anh Văn chia sẻ.

Người dân mang cho họ bát nước nóng, chiếc bánh chưng sớm, đôi dép nhựa để thay tạm. Những điều nhỏ nhặt ấy trở thành điểm tựa tinh thần để họ tiếp tục lên đường. Anh Dương nói: “Một cái bắt tay, một bát nước nóng còn quý hơn ngàn đồng tiền. Đó là tình người, thứ giữ chúng tôi ở lại với nghề này”.

Theo nhandan.vn
https://nhandan.vn/tinh-nguoi-trong-song-du-post943140.html
Copy Link
https://nhandan.vn/tinh-nguoi-trong-song-du-post943140.html

    Nổi bật

        Mới nhất

        Tình người trong sóng dữ
        • Mặc định