Báo chí, có một thời
Đó là một thời không xa nhưng đã vắng, ví như những ngày đất nước chưa thống nhất rồi chạy dài tới hồi bao cấp thì “báo chí” là khái niệm được trân trọng “khủng khiếp”.
Đó là một thời không xa nhưng đã vắng, ví như những ngày đất nước chưa thống nhất rồi chạy dài tới hồi bao cấp thì “báo chí” là khái niệm được trân trọng “khủng khiếp”.
Nhân sự kiện 100 năm Ngày truyền thống Báo chí cách mạng Việt Nam, GS Larry Berman đã dành riêng cho phóng viên Báo Nhân Dân một cuộc trò chuyện về nhân vật mà ông đã dành phần không nhỏ trong cuộc đời mình để “theo suốt”, tìm hiểu: Nhà tình báo - nhà báo Phạm Xuân Ẩn.
Nhiều người nhớ nhà báo Hữu Thọ như một cây bút sắc sảo, một Tổng Biên tập có bản lĩnh, một người làm nghề có tư tưởng, luôn tỉnh táo và bền bỉ trong những giai đoạn đầy chuyển động của báo chí cách mạng. Với tôi, ký ức đầu tiên về ông lại đến từ một ứng xử rất đời thường mà đầy ấm áp.
Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hà Minh Đức - người đặt nền móng cho ngành báo chí học đường Việt Nam - là một trong những học giả uyên bác và nhà giáo mẫu mực suốt hơn nửa thế kỷ qua. Ông là người tham gia đào tạo nên nhiều thế hệ nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu tên tuổi.
Lần giở từng tấm ảnh đen trắng đã xuống mầu, vàng ố, nhà báo Hoàng Thiểm kể về từng người trong ảnh. Lúc đó những phóng viên trẻ như ông ba-lô trên lưng, túi máy ảnh nặng trĩu trước ngực luôn cố gắng theo kịp đoàn quân giải phóng hướng thẳng tới Sài Gòn để có được dòng tin, bức ảnh mới nhất.
Cùng với sự lớn mạnh của phong trào cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng tiền khởi nghĩa (trước năm 1945) đã hình thành và phát triển như một lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa. Đây cũng là thời kỳ báo chí Việt Nam có những bước chuyển mình mạnh mẽ.
Tìm hiểu về lịch sử báo chí cách mạng, khi nhắc đến Báo Nhân Dân, có một lĩnh vực mà xã hội chú ý, đề cao, đó là mảng chính luận. Đây là một lĩnh vực khó, song cũng là một thế mạnh của báo, đòi hỏi người viết tài năng, bản lĩnh, sắc bén, cập nhật những vấn đề thời sự nóng, trả lời đúng câu hỏi mà bạn đọc đang mong đợi.
Xuyên suốt cả trăm năm đồng hành với đất nước, báo chí cách mạng Việt Nam chủ động bước qua nhiều nấc thang tiến bộ cả về nội dung và hình thức. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, người làm báo Việt Nam luôn sẵn sàng tinh thần vượt khó, sáng tạo để sản phẩm phục vụ bạn đọc tốt nhất, ở lại với bạn đọc lâu nhất.
Không chỉ mang sứ mệnh định hướng tư tưởng, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, mà Báo chí Cách mạng còn phải bảo đảm khả năng tự chủ về kinh tế để tồn tại, phát triển bền vững, thậm chí mở rộng tầm ảnh hưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin đa dạng của xã hội hiện đại trong bối cảnh số hóa hiện nay.
AI là một cơ hội quý giá
Nhưng cũng chính sự mới và biến đổi đó, cho thấy báo chí không thể đứng ngoài làn sóng công nghệ hiện đại. Cuộc đồng hành của nghề báo và những trí tuệ nhân tạo sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai? Chuyên trang này sẽ phần nào lý giải điều đó.
Bạn biết không, những đêm giữa đồng bằng đầy sao, tôi lại mơ về thành phố. Tôi biết giờ này mọi người đi xem phim, xem kịch, xem ca nhạc, đi ăn kem, đi cà-phê và có khi còn hò hẹn nhau nữa. Tôi thì ở đây, một mình, bên ngọn đèn bão và trang giấy còn viết dở cho số báo sắp in.
Báo chí hiện đại đã kinh qua bốn làn sóng chuyển đổi số, từ sự ra đời của báo điện tử, sự lên ngôi của dữ liệu và tòa soạn hội tụ, sự trỗi dậy của nội dung do người dùng tạo ra (User-Generated Content, viết tắt là UGC), và gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo (AI). Điều gì sẽ định hình tương lai của báo chí trong thời kỳ “hậu” AI?
Trong bối cảnh báo chí Việt Nam đứng trước những yêu cầu mới khắt khe và phức tạp hơn bao giờ hết, đổi mới đào tạo báo chí trở thành một nhiệm vụ chiến lược nhằm góp phần tạo dựng đội ngũ những người làm báo vừa vững vàng về lý tưởng, đạo đức, vừa tinh thông về nghiệp vụ, thành thạo công nghệ và có tinh thần dấn thân với nghề.
Đồng chí Xuân Thủy - một nhà chính trị, nhà văn hóa, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông là ngọn cờ tập hợp đội ngũ báo chí; người sáng lập, Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam.
Thông thạo bốn ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Đức), chơi đàn piano như gió. Tuổi 80, vẫn leo cầu thang hai bậc một và có lẽ là một trong những nhà báo làm Tổng Biên tập lâu nhất Việt Nam - chỉ rời ghế này khi 79 tuổi. Đó là đôi nét về nhà báo Phạm Huy Hoàn, vị “lão đại” trong làng báo Việt Nam.
Đầu những năm 2000, như một cơn lốc cuốn phăng chuẩn mực thông tin, báo lá cải có một thời tung hoành như “hiện tượng truyền thông”. Trong hành trình ấy, báo lá cải đã để lại những vết rạn dài lâu trong đạo đức nghề nghiệp và niềm tin mà công chúng gửi gắm đối với báo chí.
100 năm qua, cùng với những chuyển động lớn lao của đất nước, báo chí đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một vũ khí sắc bén và hiệu lực trong quá trình đấu tranh cách mạng, trong các cuộc kháng chiến và càng đặc biệt trong 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất trong hòa bình và xây dựng cuộc sống mới.
“Báo Nhân Dân đã cho tôi cái tên Đỗ Quảng! Những lúc buồn nhất, đau đớn nhất, thách thức nhất, tôi đều nghĩ, sau mình còn có Gốc Đa, là Báo Nhân Dân”. Nhà báo Đỗ Quảng, cây bút phóng sự của Báo Nhân Dân cởi lòng về “nước mắt, nụ cười” nghề báo, nhân dấu mốc 100 năm lịch sử của báo chí nước nhà.
“Những người chép sử bằng máu mình trong lửa đạn” - Đó là câu thơ của nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) viết về những phóng viên chiến trường, đặc biệt là các nhà báo liệt sĩ.
Từ đấu tranh giải phóng dân tộc đến kháng chiến, kiến quốc, từ đi đầu trong công cuộc đổi mới đến hội nhập quốc tế sâu rộng, Báo chí Cách mạng luôn là lực lượng tiên phong, sắc bén trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng, là tiếng nói tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là cầu nối bền chắc giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Trong nền báo chí cách mạng Việt Nam 100 năm qua và hơn 95 năm sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta, hiếm nhà lãnh đạo nào có đóng góp to lớn vào sự nghiệp báo chí như đồng chí Trường Chinh.
Trong nền báo chí thế giới, báo chí nước ta ra đời khá sớm. Ngày 15/4/1865, Gia Định báo là tờ quốc ngữ Việt Nam đầu tiên ra số 1 tại Sài Gòn. Và rồi 60 năm sau, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập ra số đầu, khai sinh nền Báo chí cách mạng Việt Nam.
1 Năm 1990, tốt nghiệp đại học, tôi về Quảng Bình tập sự viết báo. Việc đầu tiên là tìm đến báo tỉnh, đài tỉnh, xin làm cộng tác viên. Mò mẫm học theo các đàn anh, đàn chị đi trước, cần mẫn viết.
Thời điểm nửa đầu năm 1984, trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, dự lệnh Đổi mới đã phát tín hiệu trên mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội. Báo Nhân Dân khi ấy mở chuyên mục “Tiếng nói giám đốc” phản ánh ý kiến của nhiều đồng chí lãnh đạo cơ sở.
Người làm báo đi giữa vòng vây Covid-19, vào vùng thiên tai bão lũ hay đưa tin về hoạt động của nguyên thủ cũng... không dễ như nhau. Trong mỗi bài viết đều từ những nếm trải nông sâu.
Là phóng viên nghiêng về theo dõi mảng biên giới - biển đảo, có thể nói biên giới phía bắc luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với cá nhân tôi. Ngoài vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, bản sắc văn hóa độc đáo và tình người nguyên sơ, hồn nhiên, biên giới phía bắc còn lưu dấu nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc từ hàng chục thế kỷ qua.
Trải qua gần 80 năm phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) không chỉ là một cơ quan báo chí chủ lực, mà còn là “người kể chuyện quốc gia”, người bạn đồng hành của công chúng trên mọi miền Tổ quốc.
Tương tác là một trong những tính chất nổi bật, làm nên bản sắc của báo chí hiện đại. Tuy nhiên, tương tác đang trở thành một yếu tố nội sinh, làm thay đổi cách vận hành của báo chí - cả về nội dung, hình thức lẫn quy trình sản xuất.
Đã từng trải qua thời hoàng kim, nghề báo thể thao hôm nay đang chịu sức ép lớn trước làn sóng công nghệ, xu thế “view, like” lấn át.
Trong trái tim mỗi người dân Việt, vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió ngoài biển khơi không chỉ là biểu tượng của chủ quyền quốc gia mà còn là minh chứng cho tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của dân tộc.