Từ những điều tưởng như xưa cũ...

Cảm nhận chung của nhiều người trẻ thực hành sáng tác mỹ thuật lâu nay là thật khó khăn để xác quyết con đường đi của riêng mình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, với internet, chỉ sau cú nhấp chuột, dường như họ nhìn đâu cũng thấy những thể nghiệm tạo hình của mình đã có bao người đi trước khai triển. Vậy nhưng đôi khi, đường ở ngay nơi nội tâm mình...
Họa sĩ Võ Thành Thân trong xưởng vẽ với bộ tranh lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Huế. (Ảnh: NVCC)
Họa sĩ Võ Thành Thân trong xưởng vẽ với bộ tranh lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống Huế. (Ảnh: NVCC)

1 Chọn chất liệu hiện đại để khắc họa những giá trị truyền thống, hơn ba năm qua, họa sĩ Võ Thành Thân (Thừa Thiên Huế) ấp ủ lời giải cho câu hỏi làm thế nào có thể truyền tải những giá trị văn hóa của quê hương trên bề mặt toan.

Anh dành thời gian nghiền ngẫm những câu chuyện, nhân vật lịch sử của kinh đô xưa, nghiên cứu bảng mầu hoa giấy truyền thống Thanh Tiên và thâu nhận những âm vọng quá khứ từ tranh dân gian Huế, từ đồ thờ phụng tổ tiên theo cách của người Huế.

Võ Thành Thân khá điêu luyện khi sử dụng chất liệu sơn dầu để thể hiện được vẻ mong manh, những nếp gấp của giấy-thời gian, để rồi qua đó, phác họa lên dáng hình lịch sử. Trên tranh của anh, những chân dung được cân nhắc kỹ lưỡng về vị trí, bố cục, điệu bộ, có diện mạo nhưng không hiện rõ cá tính mà thay vào đó, hiện hữu sự phủ mờ, huyền hoặc, đến độ người xem có cảm giác chạm tới được. Mới đây nhất, bộ hai bức tranh của anh, Thế nam-Thế nữ, đã được trao giải ba-Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, năm 2023.

Theo khuynh hướng biểu hiện nhưng Võ Thành Thân chọn lối vẽ chậm với sơn dầu, tả chất kỹ lưỡng, kiên trì dựng hình vững vàng, cấu trúc chặt chẽ từ những nếp gấp giấy. Trên tấm toan, dần hiện ra những cặp ý niệm đối lập trong trường nhìn, trong ấn tượng thị giác và cách kể chuyện: giấy-sơn dầu, xưa-nay, đương đại-truyền thống, thực-ảo, bền vững-mong manh… Vẫn với phong cách này, năm 2015, Võ Thành Thân giành Giải nhất-Giải thưởng Dogma về tranh chân dung. Anh sinh năm 1987, là họa sĩ hiếm hoi ở Huế sống khá ổn định từ việc bán tranh, trở thành họa sĩ toàn thời gian.

2 Lặng lẽ đi trong chất liệu sơn mài truyền thống bao năm qua là Vũ Đức Trung (sinh năm 1981, Hà Nội). Anh từng giành Giải nhất-cuộc thi Ánh mắt trẻ, năm 2005 do Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, được đi Pháp tu nghiệp một thời gian, đủ để thấy bản thân cần phải làm gì với hội họa sơn mài của nước mình.

Một tác phẩm sơn mài của Vũ Đức Trung, bày tại Gate Gate Gallery, Hà Nội. Nguồn: GATE GATE GALLERY

Một tác phẩm sơn mài của Vũ Đức Trung, bày tại Gate Gate Gallery, Hà Nội. Nguồn: GATE GATE GALLERY

Không tính toán với hình cụ thể, không say sưa với vàng son ảo diệu, Trung kiên trì trên lối đi hẹp trong mông lung. Chỉ có vóc, sơn và mầu, không định trước bất cứ điều gì, từng chút từng chút mài với sơn và mầu mở ra trước mắt anh những lớp không gian êm ả, tĩnh tại, nơi tâm trí của chính anh đang hiện hữu. Cách làm việc với sơn mài của Vũ Đức Trung gợi nhắc câu nói nổi tiếng của danh họa Nguyễn Gia Trí: “Bắt đầu vẽ sơn mài là đã vẽ trừu tượng rồi. Vì nó không thực như ngoài đời. Họa sĩ sơn mài nhìn vào tâm bên trong, chứ không nhìn vào cái vỏ bên ngoài của sự vật”.

Lối đi riêng bền bỉ của Vũ Đức Trung cuốn hút một chủ gallery người Mỹ bao năm qua; anh là một trong hai họa sĩ sơn mài mà bà dứt khoát phải gặp mỗi khi trở lại Hà Nội, tìm kiếm dư vị mới của hội họa đương đại Việt Nam để giới thiệu tại Hội chợ mỹ thuật châu Á ở thủ đô London (Vương quốc Anh) hằng năm. Tranh của anh được các không gian nghệ thuật đương đại trong nước quan tâm như The Factory trước kia, Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom. Gần đây nhất, tranh của anh được giới thiệu tại Gate Gate Gallery-không gian nghệ thuật đương đại mới mở ở thủ đô Hà Nội, do một đội ngũ những người Việt trẻ đầu tư tổ chức.

3 Đào Tân (sinh năm 1991, tỉnh Hải Dương) là một “lính mới” của điêu khắc đương đại Việt Nam. Bài tốt nghiệp của Tân năm 2017 cũng là tác phẩm đạt giải cao nhất tại Festival Mỹ thuật trẻ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức) diễn ra cùng năm.

Sau kỳ cuộc đó, Tân lặng lẽ hơn với những thể nghiệm sáng tạo của mình cùng đá. Mỗi khi đi làm công ở một làng nghề đá mỹ nghệ truyền thống thuộc tỉnh Ninh Bình, Tân lại cặm cụi nhặt những mẩu đá thừa đủ kích cỡ có thể mang về xưởng ở Hà Nội; cả những chân cột nhà cổ bằng đá bị bỏ đi vì không còn hợp nhà mới, kiến trúc hiện đại. Phần vì anh tiếc, phần vì những mẩu đá ấy cứ gợi lại trong anh ý nghĩ miên man về bao thứ xưa cũ, tưởng như trường tồn mà rất có thể biến mất trong tích tắc, chỉ còn như ảo ảnh.

Một tác phẩm của Đào Tân trong series 20 năm, 30 năm, 50 năm/phút

Một tác phẩm của Đào Tân trong series 20 năm, 30 năm, 50 năm/phút

Những lần một mình lang thang qua bao cung điện, lăng tẩm ở Huế, những ngôi chùa, mái đình quanh khu vực xứ Đông xưa (nay thuộc các tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng, một phần Quảng Ninh và Hưng Yên) mà cái còn, cái dần bị hạ giải bởi mối mọt, bởi thời gian, bởi cả suy tính này khác của con người... càng khiến anh thấm thía về sự còn-không còn, vĩnh viễn-khoảnh khắc, trường tồn-tan biến của cái gọi là giá trị. Dịp thăm một ngôi chùa cổ vài năm trước, nhìn đống gỗ bị mọt được dỡ từ mái chùa cũ nằm gọn một góc hồi lâu, những liên tưởng mù mờ chợt như sáng tỏ hẳn. Anh biết mình phải làm gì với từng mẩu đá thừa đẹp đẽ ấy.

Những nét thẳng, nét lượn hằn xuống đá, sâu, nông khác nhau. Những mũi khoan khoét vào đá từ nhiều hướng, dần tạo thành lớp lớp lưới đan trong lòng phiến đá. Tân đang biến đá thành ra như một chất liệu mềm xốp, nhẹ bẫng. Đá bị xâm chiếm bởi thời gian, chậm rãi theo từng mũi khoan ăn vào thân. Đá bị không gian xâm chiếm, mất dần khối đặc, mở ra những không gian tưởng tượng mới từ bên trong lòng khối. Và đá còn như bị xâm chiếm bởi nhân gian nữa... Đá vô tri mà gợi suy tưởng, nên đòi hỏi người thưởng lãm điêu khắc của anh cũng phải chậm rãi hơn, điềm tĩnh hơn.

Một thay đổi ngoạn mục trong cách nghĩ về sự vật của Tân đã truyền cảm hứng cho chính anh với loạt sáng tác mới cùng đá. Anh đặt tên cho serie này là 20 năm, 30 năm, 50 năm/phút. Và Tân chưa dừng lại, dù đã hoàn thành được hơn 10 đơn vị tác phẩm. Một phần serie này của anh đã được chọn giới thiệu tại một số sự kiện nghệ thuật đương đại đáng chú ý ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022 và 2023 vừa qua.

Một tác phẩm của Đào Tân trong series 20 năm, 30 năm, 50 năm/ phút

Một tác phẩm của Đào Tân trong series 20 năm, 30 năm, 50 năm/ phút

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham gia hoạt động trồng san hô tại vịnh Ninh Vân. (Ảnh: Six Senses Ninh Van Bay)

“Xanh hóa” ngành công nghiệp không khói

Du lịch xanh dựa trên nền tảng khai thác hợp lý, hiệu quả các nguồn lực nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên tự nhiên, nhân văn ngày càng trở thành hướng đi được nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn. Và sự xuất hiện của những mô hình du lịch xanh trên dải đất hình chữ S đã thắp lên những ánh sáng hy vọng cho sự phát triển đột phá, bền vững của ngành công nghiệp không khói nước nhà.
Nghệ nhân già truyền dạy các em học sinh sử dụng nhạc cụ truyền thống.

Những đàn chim phí vẫn bay về cội nguồn

Văn hóa Tây Nguyên, quen mà lạ! Quen và lạ như những gì mà người trải nghiệm đã lờ mờ hiểu và những bí ẩn chưa đủ sức lý giải. Quen và lạ như chính những người bạn núi thân thương của tôi. Tôi và họ đã có với nhau nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều dịp cùng đắm đuối trong cơn say đại ngàn. Đó là kiểu say ngả say nghiêng, chếnh choáng phiêu bồng tay gác núi này, chân lội sông kia. Vậy rồi, tôi đã hiểu họ chưa, đã thật sự hòa hợp cùng tâm tính họ chưa?...
Trò chơi Đố thơ tại Cây thơ trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 tại Hoàng thành Thăng Long thu hút đông đảo giới trẻ tham gia. (Ảnh: Việt Khôi)

Một hệ sinh thái văn chương

Sự tôn trọng, ưu ái của cộng đồng dành cho những người cầm bút là một phần động lực quan trọng để nhà văn khi bắt đầu lựa chọn nghề nghiệp sẽ ưu tiên cho đam mê chữ nghĩa, xếp nhu cầu lương bổng, vật chất vào hàng thứ yếu; tự nguyện dấn thân vào công việc viết lách bởi sứ mệnh cao quý nào đó, chấp nhận sự sàng lọc nghiêm khắc của bạn đọc và thời gian.
Giới thiệu di sản văn hóa Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp.

Nhân lên niềm tự hào về cội nguồn dân tộc

LTS - Đối với mỗi người con xa quê, tiếng Việt và văn hóa truyền thống Việt Nam luôn là sợi dây kết nối, là chìa khóa gắn kết mỗi tâm hồn Việt với quê hương. Mang theo hành trang văn hóa Việt Nam, không chỉ là niềm tự hào của mỗi người con đất Việt, mà còn giúp bạn bè quốc tế hiểu và yêu hơn về dải đất hình chữ S.
Đôi rồng đá trước thềm điện Kính Thiên trong Hoàng thành Thăng Long, TP Hà Nội. (Ảnh: TRẦN THANH GIANG)

Rồng trong văn hóa và đời sống người Việt

Con người đã dựa vào điểm nổi trội của chín con vật có thật, gồm: Thân rắn, vảy cá chép, đầu lạc đà, sừng hươu, chân hổ, móng vuốt đại bàng, tai bò, mũi và bờm sư tử, đuôi gà trống để sáng tạo hình tượng con rồng. Dù không có thật nhưng từ xa xưa, rồng đã thành các biểu tượng trong đời sống, văn hóa của người Á Đông.
Minh họa của họa sĩ Phạm An Hải.

Dọn nhà cuối năm

Đã thôi những cơn mưa dai dẳng, chỉ thi thoảng mới có vài thoáng phùn như là mưa xuân buổi sáng sớm, tới trưa hửng chút nắng kéo tận chiều. Xuân tới rõ ràng từ độ giữa tháng Chạp. Ông trời xứ này cũng khéo tính toán sắp đặt cho người ta có chút thuận lợi để dọn dẹp nhà cửa, hay chạy chợ bán buôn kiếm đôi đồng ăn Tết.
Hành trình đến một giấc mơ

Hành trình đến một giấc mơ

Sở hữu quá nhiều tiềm năng và lợi thế với cảnh sắc thiên nhiên “giang sơn cẩm tú” cùng lớp lớp những vỉa tầng văn hóa - lịch sử độc đáo, “Việt Nam - Phim trường quốc tế” là cái đích mà ngành điện ảnh nước nhà từng nhìn nhận rất sớm, từng nhiệt tình bàn thảo và nỗ lực hiện thực hóa từ nhiều năm qua.
Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa - Monsoon Music Festival đã trở thành một thương hiệu giá trị của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Ảnh: Kim Thoa

Công nghiệp văn hóa cần một cơ chế hành động

Năm 2023, Việt Nam có năm bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ đồng, bao gồm: Nhà bà Nữ, Lật mặt 6, Đất rừng phương Nam, Siêu lừa gặp siêu lầy và Chị chị em em 2, đưa tổng doanh thu lên kỷ lục mới là 1.130 tỷ đồng, vượt xa đỉnh cũ lập năm 2019.
Biểu diễn nghệ thuật tại Festival Ninh Bình-Tràng An kết nối di sản.(Ảnh: THU CÚC)

"Xây đỉnh" hay "đắp nền"?

Công cuộc chấn hưng văn hóa đang được Đảng và Nhà nước quyết liệt thúc đẩy đã thu được những kết quả tích cực, thay đổi nhận thức của xã hội về vai trò nền tảng của văn hóa trong phát triển. Dù vậy, thực tế đời sống đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết cần điều chỉnh, để có thể tạo nên chuyển động tích cực cho văn hóa.