Mẹ giữ vốn cổ, con sáng tạo mẫu mới
Đưng K’Nớ thuộc xã Đam Rông 4, Lâm Đồng, là nơi cư ngụ của người Cơ Ho nhánh Cil bản địa. Ngôi làng lọt thỏm giữa khu dự trữ sinh quyển Núi Bà - Bidoup. Chúng tôi đến nhà bà Bon Niêng K’Glòng, lão nghệ nhân dệt thổ cẩm lâu năm nhất vùng. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, bà đang ngồi dệt, dù đang giữa trưa. Khung dệt của bà cũng như của người Cơ Ho không cố định mà là bộ rời gồm 12 thanh gỗ có kích thước khác nhau. Đôi bà tay thoăn thoắt với những thanh dệt đã lên nước bóng loáng, tỉ mẩn nối những sợi chỉ riêng lẻ nhiều màu sắc thành tấm vải liền lạc, mỗi lúc một dài rộng thêm ra.
Bà K’Glòng cho biết, có nhiều công đoạn làm nên tấm thổ cẩm đẹp, từ kỹ thuật se sợi, kỹ thuật dệt, công đoạn nhuộm màu, và sự sáng tạo trong từng đường nét hoa văn thể hiện sự độc đáo của nghệ nhân trên từng tấm thổ cẩm. Màu thổ cẩm vẫn lấy từ thiên nhiên rừng núi. Màu vàng từ củ nghệ, màu cam từ hạt cari, màu đỏ từ vỏ thân cây lót, màu xanh từ lá cây drửm... Màu sắc thổ cẩm mỗi dân tộc mỗi khác nhau, nếu như người Ê Đê chuộng sắc đỏ, người Mạ chuộng màu trắng thì người Cơ Ho và người M’Nông lại chuộng gam màu tối, xanh, đen. Bà K’Glòng vẫn tự mình lên rừng hái cây lá, củ quả về tự tay nhuộm màu để làm nên sản phẩm đặc sắc của riêng mình.
Chị Bon Niêng K’Pớt, sinh năm 1983, con gái thứ ba của bà K’Glòng kể, nhà có sáu cô con gái, mỗi người đều thạo dệt thổ cẩm, được bà truyền nghề. Chị khoe cô út tên Bon Niêng K’Gút, sinh năm 1989, là người giỏi nhất, thừa hưởng nhiều năng khiếu nhất từ mẹ. K’Gút mới dệt 5 năm nay, nhưng ngoài những hoa văn truyền thống thì luôn sáng tạo ra những hoa văn hiện đại sinh động phù hợp với thị hiếu.
Thổ cẩm từ khung dệt ra thế giới
Rời nhà bà K’Glòng, chúng tôi ghé vào một nhà khác, thấy hai người phụ nữ cắm cúi bên khung dệt. Người mẹ K’Niêng ngồi dệt ở gian ngoài còn cô con gái K’Biêng ở gian trong mắc sợi vào khung. Chị K’Niêng, tuổi ngoài năm mươi, biết dệt từ nhỏ nhưng chỉ dệt đồ dùng trong nhà những lúc rảnh rỗi. Hai mẹ con bắt đầu dệt nhiều từ 5 năm nay, như nguồn thu nhập chính của gia đình, khi mà thị trường thổ cẩm ngày càng hút khách, người đặt mua thổ cẩm nhiều, dệt ra không kịp bán. Chị nói dệt được một tấm thổ cẩm tầm hai đến ba ngày tùy kích cỡ, tùy hoa văn. Trong lúc trò chuyện với tôi, em K’Biêng, sinh năm 1988, vừa căng sợi lên khung vừa thủ thỉ, em mới có con trai thôi, muốn sinh đứa con gái để còn truyền lại nghề dệt.
Dù có nhiều biến đổi thì thổ cẩm vẫn không thể thiếu trong các nghi thức vòng đời của cộng đồng các dân tộc cư ngụ giữa đại ngàn Tây Nguyên. Lễ hội của buôn làng, những điệu múa xoang trong tiếng cồng chiêng, bên ánh lửa bập bùng không thể thiếu trang phục truyền thống làm từ thổ cẩm. Khi du lịch cộng đồng ngày càng phát triển, văn hóa các tộc người được chú trọng bảo tồn thì thổ cẩm càng có nhiều cơ hội vươn ra khỏi không gian đại ngàn, thậm chí vượt đại dương theo chân những du khách nước ngoài say mê với thổ cẩm cùng bản sắc độc đáo của núi rừng.
Không chỉ gói gọn trong các buôn làng, thổ cẩm còn đánh dấu tên trên bản đồ thời trang. Năm 2018, bên bờ hồ Xuân Hương, Đà Lạt, lần đầu thổ cẩm của đồng bào Mạ, Cơ Ho cùng tơ lụa Bảo Lộc lên sàn diễn thời trang trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hạnh, để lại ấn tượng mạnh trong giới chuyên môn. Không chỉ triển lãm trong nước, không ít lần chị đưa thời trang thổ cẩm và tơ lụa Việt Nam giới thiệu đến bạn bè quốc tế, trong đó có bộ sưu tập “Bí ẩn chim Phượng” trình diễn tại khu Bảo tồn - Bảo tàng Tsarisino, thủ đô Moscow, Nga.
Thổ cẩm đã tìm được hướng đi mới, nối dài thêm giấc mơ của những phụ nữ ngày đêm miệt mài bên khung dệt.
Gần đây, chúng tôi được xem bộ sưu tập Bơkau Lang Labiang (hoa Langbiang) của nhà thiết kế K’Jona, một người con của buôn làng Cơ Ho, những trang phục dạo phố, dạ hội, công sở và thời trang dành cho các chị em và trẻ em với chất liệu chủ đạo là thổ cẩm kết hợp với tơ lụa và nhiều chất liệu khác làm nên một không gian rực rỡ sắc màu cùng cảm xúc. K’Jona chia sẻ: “Tôi nghĩ, thổ cẩm đã có giá trị mới, thỏa mãn thị hiếu đương đại”.