Tầm nhìn cho thành phố sáng tạo kết nối toàn cầu

Ngày đầu của năm mới 2025 cũng là ngày Luật Thủ đô (sửa đổi) chính thức có hiệu lực. Cơ hội lớn, nhưng kèm với đó là thách thức lớn. Hà Nội là Thủ đô, là nơi hội tụ của những trầm tích văn hóa nghìn năm. Bởi thế, kỷ nguyên mới với Hà Nội là kỷ nguyên của kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống, đưa thành phố trở thành đô thị kết nối toàn cầu.
Thành phố Hà Nội trang hoàng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: SƠN TÙNG
Thành phố Hà Nội trang hoàng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: SƠN TÙNG

Điểm tựa để vươn mình

Đã từng có lúc bị gọi là “thành phố than tổ ong”, bây giờ, Hà Nội đã là một thành phố mang dáng hình một Thủ đô hiện đại. Những tuyến đường trên cao, những đại lộ, những tuyến đường sắt đô thị… định vị một đô thị đầy sức sống. Mỗi giai đoạn lịch sử lại cần một triết lý phát triển. Hôm nay, đất nước đã tích tụ đủ thế và lực để bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh. Trong cái nhịp bước chung của dân tộc, mỗi địa phương lại phải chọn cho mình một “lối đi” phù hợp với điều kiện của mình.

Có nơi nào trên mảnh đất nghìn năm văn hiến này không lưu giữ dấu ấn của quá khứ? Bên đường Hoàng Diệu là dấu thiêng Thăng Long thành cổ; đi trên tàu điện Nhổn-Ga Hà Nội, nhìn ra hai bên, thấy đất cũ Kẻ Diễn, Kẻ Vòng… Cầu Tứ Liên dự kiến được khởi công xây dựng vào khoảng nửa cuối năm 2025 sẽ kết nối hai miền huyền tích Tây Hồ-Cổ Loa…

Hà Nội được tặng nhiều danh hiệu, nhưng danh xưng Thủ đô nghìn năm văn hiến luôn ở vị trí hàng đầu. Nhìn lại quá trình phát triển của thành phố, ta sẽ nhận ra, kỷ nguyên vươn mình của Thăng Long-Hà Nội bắt nguồn từ đâu nếu không phải là sự kế thừa, phát huy những giá trị nghìn năm?

Tháng 7 năm 1999, Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu Thành phố Vì hòa bình. Một trong bốn trụ cột của Thành phố Vì hòa bình chính là phát triển văn hóa-giáo dục. Danh hiệu đó là sự thừa nhận của quốc tế về quá trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa của thành phố. 20 năm sau khi được tặng danh hiệu Thành phố Vì hòa bình, năm 2019, Hà Nội gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực Thiết kế.

Việc gia nhập Mạng lưới này thể hiện một tư duy mới, tầm nhìn mới. Một mục tiêu của các thành phố sáng tạo là khai thác tài nguyên văn hóa một cách sáng tạo để phát triển đô thị bền vững. Những hoạt động trên và sự thay đổi về cơ cấu kinh tế cho thấy Hà Nội từng bước “xoay trục”.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 cơ bản trở thành thành phố thông minh, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới. Mức độ số hóa các thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp, người dân ngày càng tăng cao.

Hà Nội tập trung phát triển kinh tế dựa vào dịch vụ-thương mại-du lịch, lĩnh vực công nghiệp chú trọng vào công nghệ xanh, công nghệ cao. Và bất kỳ hoạt động nào cũng dựa trên quan điểm xuyên suốt: Văn hóa là động lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững.

Sức mạnh mềm từ bản sắc

Thời đại 4.0 không phải không có mặt trái. “Thế giới phẳng” khiến người ta dễ bị hòa nhập, hòa tan. Trong một “thế giới phẳng”, bản sắc không chỉ tạo nên sự khác biệt mà còn tạo nên sức hấp dẫn.

Nói đến Hà Nội là nói đến Thủ đô di sản, là Hoàng thành sâu lắng nghìn năm, là phố cổ trầm mặc, là những phố, những làng thấm đẫm huyền sử, là nơi có 5.922 di tích, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể... Năm 2022, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09/TU-NQ về Phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Công nghiệp văn hóa không đơn thuần là khai thác giá trị văn hóa để phát triển, mà còn là quá trình khẳng định bản sắc, kiến tạo bản sắc mới từ văn hóa truyền thống, tạo nên sức mạnh mềm văn hóa.

Khi sức mạnh mềm văn hóa được củng cố, vị thế thành phố sẽ được nâng tầm. Những ngày cuối năm 2024, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội được tổ chức là một gợi ý cho kiến tạo bản sắc mới khi những di sản kiến trúc nổi tiếng của Hà Nội: Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, tòa nhà Đại học Quốc gia Hà Nội… có thêm công năng mới, gắn với các hoạt động văn hóa, sáng tạo.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2024 đã chứng minh Hà Nội là thành phố sáng tạo với nhiều cộng đồng sáng tạo trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ảnh: Huyền Thương

Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2024 đã chứng minh Hà Nội là thành phố sáng tạo với nhiều cộng đồng sáng tạo trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ảnh: Huyền Thương

Nhưng vị thế, sức hút mới chỉ là điều kiện cần. Muốn vươn mình trong kỷ nguyên mới, trở thành thành phố sáng tạo-kết nối toàn cầu, cần sự hoàn thiện về thể chế, cơ chế, hạ tầng, nhân lực, xây dựng thành phố thông minh... Hà Nội đã và đang từng bước triển khai những nhiệm vụ này. Chỉ riêng trong năm 2025, thành phố dự kiến sẽ triển khai các bước xây dựng ba cây cầu lớn: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và nhiều dự án hạ tầng quan trọng khác.

Việc phát triển chính quyền số, thành phố thông minh… luôn được chú trọng. Tháng 12/2022, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18 về Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Gần đây, ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) đã có hơn một triệu lượt cài đặt, tạo nhiều thuận lợi cho cuộc sống người dân, tạo “xa lộ” để người dân tương tác với chính quyền.

Về mặt thể chế, ngày đầu năm mới 2025, Luật Thủ đô (sửa đổi) chính thức có hiệu lực; hai Quy hoạch mới của Hà Nội chuẩn bị được phê duyệt. Năm 2025 cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18. Chủ đề của Đại hội dự kiến là: “Phát huy hào khí Thăng Long-Hà Nội, truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng; bản lĩnh hội nhập, đổi mới sáng tạo, đột phá phát triển; xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, đoàn kết phấn đấu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc” đã bao quát những đường hướng phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới. Trên cơ sở thành tựu đã đạt được, đây chính là “bệ đỡ” vững chắc để Hà Nội cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là thành phố năng động và tràn đầy sức sống. Ảnh: Hoàng Triều

Hướng đến thành phố kết tinh các giá trị tiên tiến trên thế giới

Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đang dần trở lại quỹ đạo phát triển của mình khi chỉ số tăng trưởng đạt được kết quả tích cực. Việc triển khai cơ chế đặc thù đang giúp cho Thành phố tháo gỡ dần những điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực phát triển, từng bước tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm kinh tế lớn của cả nước.
Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) tích cực nghiên cứu, cải tiến thiết kế sản xuất sản phẩm áo trang bị K23.

Bước đột phá của doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam

Thực hiện chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, những năm qua, nhiều doanh nghiệp quốc phòng đã phát triển thành doanh nghiệp có quy mô lớn, từng bước khẳng định uy tín, thương hiệu các sản phẩm quốc phòng và kinh tế phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Khu tái định cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đang trên đà hoàn thiện, góp phần sớm ổn định đời sống người dân sau thiên tai. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Qua bão táp, xanh lại những mầm cây

Sau cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão hồi tháng 9, đến nay, những vùng đất bị thiệt hại nặng nề ở miền bắc đang bừng lên hồi sinh. Người dân không chỉ gây dựng lại mùa màng, nối nhịp sản xuất mà còn chuẩn bị kỹ hơn cho sự phát triển trong năm mới.
Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, nhận Giải nhất hạng mục “Bình đẳng giới thông qua tham gia của cộng đồng và quan hệ đối tác” tại Giải thưởng Trao quyền cho phụ nữ (WEPs 2021).

Lựa chọn trách nhiệm cùng chung tay kiến tạo cho hôm nay và mai sau

Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn BRG luôn nỗ lực theo đuổi chiến lược phát triển bền vững. Trong từng lĩnh vực kinh doanh, tầm nhìn nhân văn luôn được in dấu vào mỗi kế hoạch, mỗi hành động cụ thể của Tập đoàn vì mục tiêu người dân Việt Nam được thụ hưởng những gì tốt đẹp nhất, hiện đại nhất của thế giới ngay trên mảnh đất quê hương mình. Từ đó, góp phần kiến tạo tương lai thịnh vượng và bền vững không chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn nhiều thế hệ tiếp theo.
Diện mạo mới của đô thị Huế hai bên bờ sông Hương. Ảnh: LÊ HOÀNG

Cơ hội để Thừa thiên Huế phát triển mạnh mẽ

Nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương được Quốc hội thông qua như một mốc son mang tính lịch sử, đánh dấu sự phát triển toàn diện của vùng đất Cố đô. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Huế, mà còn mở ra giai đoạn mới đầy triển vọng cho một địa phương có bề dày lịch sử và văn hóa.
Hệ thống cẩu siêu lớn do DoosanVina Quảng Ngãi sản xuất đang hoạt động hiệu quả tại cảng Gemalink.

Hành trình vươn ra biển lớn

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của cả nước. Đổi mới cơ cấu kinh tế, tìm hướng đột phá từ biển, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại... đang tạo nên diện mạo mới cho những miền đất dư nắng gió, luôn phải đối diện trước thách thức từ thiên tai.
Cà Mau có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế với tầm nhìn dài hơi về phía biển.

“Cơ hội vàng” trên quê biển Cà Mau

Ở cực nam Tổ quốc, Cà Mau luôn khát khao trở thành một trong những nơi đi đầu cả nước về tầm nhìn phát triển. Để hiện thực hóa hoài bão này, trước hết phải gỡ được “điểm nghẽn” về giao thông để Cà Mau gần hơn với mọi miền đất nước…
Một góc thành phố Cần Thơ. (Ảnh: NGUYỄN HỮU THÀNH)

Chủ động, sáng tạo “trên chính mảnh đất của mình”

LTS - Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và một số nội dung quan trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Bây giờ là lúc phải hành động. Trên cơ sở chủ trương, chính sách chung của Đảng, Nhà nước và sự điều tiết của Trung ương, các địa phương phải trăn trở, suy nghĩ “trên chính mảnh đất của mình”, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để phát triển; từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải đặt ra mục tiêu phấn đấu cụ thể để đóng góp vào hoàn thành mục tiêu chung của đất nước”. Các tỉnh, thành phố đang đứng trước đòi hỏi phải tạo nên được động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân.
Thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị đang được xây dựng thành đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu.

Xây dựng đô thị xanh, ứng phó biến đổi khí hậu

Dự án Phát triển đô thị ven biển miền trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) nhằm phát triển hệ thống các đô thị ven biển miền trung theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chính phủ phê duyệt.