Phóng sự - ký sự

Sống trên đảo Mã Đà

Chiếc thuyền gỗ nhỏ đưa chúng tôi đi giữa mênh mông sóng nước hồ Trị An. Thấp thoáng những cánh chim trời. Nước hồ sóng sánh đầu mũi thuyền. Xa xa nhấp nhô những hòn đảo vừa gần gụi lại vừa bí ẩn. Mất gần tiếng đồng hồ chúng tôi mới lên được ngọn núi lấp xấp cây.

Từ xa nhìn thấy trên đỉnh núi có một ngôi nhà gỗ cũ kỹ và vài cái chuồng gà. Chiếc thuyền neo tạm trên bãi cát nhỏ. Người chủ nhà tên Trần Văn Long, dáng cao gầy, luôn đội mũ trên đầu, da ngăm đen. Anh ngạc nhiên đón chúng tôi bởi lâu lắm rồi mới có người ghé đảo. Chúng tôi đi dạo quanh đảo, mấy con người nhỏ bé và cả ngọn đồi cũng nhỏ bé trên cái lòng hồ thủy điện vào loại lớn nhất đất nước.

Anh Long sinh năm 1957. Địa chỉ thường trú của anh theo chứng minh là thuộc tổ 2, ấp 2, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Địa chỉ như vậy thôi, chứ ngoài vợ chồng anh và đứa con trai, chung quanh chỉ có nước, gió, cá và những cánh chim. Không một bóng người lạ.

Anh Long kể: “Hồi trước bà con ở rất đông. Xóm làng sầm uất. Dưới vùng đất bằng thì người ta trồng mía, trên đồi cao trồng sắn. Lâm trường cũng rất nhiều công nhân. Bóng áo xanh sớm tối đi về. Cuộc sống Mã Đà thật vui vẻ và đầm ấm. Đến khi đóng đập tràn, nước dâng lên ngập hết tất cả. Mọi người đi hết. Chỉ còn lại ngọn núi cao này không ngập và chúng tôi quyết định ở lại”.

Anh Long vốn là công nhân hợp đồng khai thác lâm sản cho Lâm trường Mã Đà. Khi ấy lòng hồ vẫn còn nhiều công nhân, bạn bè của anh sống với nhau chân tình. Thậm chí, người ta đã nhượng lại cho anh ba mẫu đất để làm vườn sinh sống. Đó chính là ba mẫu đất trên đỉnh núi cao nhất.

Rồi máy móc cũng được đưa về. Chuyên gia, kỹ sư rất đông. Nhà máy thủy điện được khởi công năm 1984, đến năm 1991 hoàn thành. Đập ngăn sông được đắp bằng đất đá hỗn hợp, dài 420 m, cao 40 m, đỉnh đập rộng 10 m. Đập tràn xả lũ dài 150 m, có tám khoang tràn, mỗi khoang rộng 15 m với tám cửa van cung được đóng mở bằng cẩu chân dê 2x125 tấn. Đập chính và các đập phụ tạo nên hồ chứa nước rộng 323 km2 với dung tích tổng cộng 2,76 tỷ m3.

Anh Long nói: “Những người hàng xóm của chúng tôi ra đi đã lâu, chẳng biết bây giờ thế nào?”.

Hai vợ chồng anh sống bằng đánh cá, trồng trọt chăn nuôi. Đám gà vừa bắt sâu vừa đẻ trứng. Vợ anh nói: “Lâu lâu chúng tôi đánh thuyền vào bờ mua gạo, nước mắm, đủ dùng cho cả tháng”. Với diện tích ba mẫu trồng điều và các loài hoa trái, họ dành dụm bán cho người trong bờ. Ngôi nhà cũ nhiều năm chưa sửa được. Con trai của anh Long đã lớn, chưa có bạn gái. Vợ chồng anh gửi nó vào bờ để làm dân quân xã, ý để nó quen ai đó, nhưng cậu bảo: “Nhớ nhà, lại quay ra đảo với bố mẹ”.

Những hòn đảo xa xa điều kiện sinh sống khắc nghiệt không có người ở, có chức năng phòng hộ, bảo tồn. Cách đó chừng nửa giờ đồng hồ đi thuyền có hòn đảo mà người thành phố hay lên du lịch. Quanh năm hồ chỉ có những người đánh cá lam lũ, nhiều gia đình sinh sống luôn trên những con thuyền nát. Khi giông gió, họ cập đảo để trú ẩn.

Cách đây vài tháng, có một người đến đề nghị anh chị nhận bồi thường rồi giao đất cho họ làm đảo du lịch. Đếm cây, đếm gà, tính ra mấy trăm triệu. Gia đình sợ rằng vào bờ không đủ mua đất, mua nhà. Chị vợ không muốn đi. Anh chồng thì bảo: “Chúng tôi sống trên này hơn 20 năm, buồn vô cùng. Những lúc ốm đau không biết làm sao. Cực quá mà ở thôi, đền bù hợp lý chúng tôi đi”.

Chúng tôi lên thuyền gỗ, anh Long đứng trong bờ vẫy tay chào. Không biết khi nào họ mới gặp lại những người khách vãng lai. Hai vợ chồng và đứa con lặng lẽ đi lên ngôi nhà cũ kỹ, nơi trú ẩn của họ giữa thiên nhiên hoang dã.

Con thuyền xé sóng mà đi. Năm vừa rồi nhiều cơn bão lớn. Có những cơn bão ném hết bè cá lên bờ. Không ai ngờ hồ giữa núi mà bão lớn như thế. Bao nhiêu cá sổng đi hết. Người lái đò bảo: “Sau cơn bão chúng em hóa thành con nợ”.

Trước mắt chúng tôi, một hòn đảo nhỏ với dăm bảy cái chòi, lạ mắt nhất có hai chiếc xuồng du lịch sơn trắng nằm dưới bến. Đảo du lịch, nhưng chẳng thấy khách nào. Bước lên đảo, thấy hai vợ chồng đang ngồi ôm đàn hát cải lương. Một chiếc ghế trống trải bên bờ cát mịn.

Vợ chồng người trông coi đảo bảo: “Chủ đảo là một nghệ sĩ ở thành phố. Tính anh này rất lãng mạn, đã mua hòn đảo làm du lịch, bạn bè sáng tác hay lên chơi”.

Có khách ra đảo, họ sẽ được gọi điện báo trước. Hai vợ chồng sẽ đánh chiếc xuồng sơn trắng vào bờ, trước tiên mua gạo mua đồ ăn cho khách, sau đón khách ra đảo. Từ bờ ra đến đảo đi gần hai giờ đồng hồ. Ai cũng mặc áo phao vì chiếc xuồng thật là nhỏ bé, còn hồ rộng mênh mông, sâu hơn 20 m nước.

Khách ra đảo thích ngủ ngoài trời. Dưới chân sóng vỗ, trên trời chim bay. Vào đêm trăng, ánh sáng tỏa khắp lòng hồ, tiếng cá quẫy, tiếng những con gà rừng gáy thao thiết.

Người trông đảo bảo: “Du khách thích cắm trại ngoài trời. Đêm nổi lửa trại, hát với nhau. Đôi khi họ bảo chúng tôi hát cải lương”. Chiếc ghi- ta gỗ nứt, anh chồng bật bông tiếng đàn rất ngọt, người vợ cao lớn, cất giọng ca hoang dã nghe nổi cả gai ốc.

Hỏi ra, việc kinh doanh du lịch còn ở thời kỳ manh nha ban đầu. “Lâu lâu mới có một đoàn chừng vài chục khách, chủ yếu thanh niên đi cắm trại”. Những người trên đảo bảo khách thích sống cuộc đời hoang dã, nhưng các “tua” tuyến chưa nhiều. “Du lịch lòng hồ chưa phát triển đâu - Những người trông đảo nói - chúng tôi ở đảo cứ ngóng khách dài cổ ra đấy”.

Mấy cái chòi lợp lá, có đặt giường gỗ, đều đã hư hỏng hết cả. Chiếc lầu ngắm trăng giữa đảo nhô cao, nom quyến rũ giữa không gian vắng lặng, nhưng cầu thang đã mục nát, không ai dám bước lên. Trên sân, gà ta lẫn cả gà rừng. Chúng sống với nhau nom thật bình yên.

Chiếc thuyền gỗ đưa chúng tôi rời đảo. Phía trước, mặt trời đang lặn, những thôn làng xa xa sum vầy. Sau lưng, những hòn đảo lấp lánh ánh hoàng hôn. Bóng người khuất dần sau sóng nước.

Mã Đà ơi, những ngày nhộn nhịp ở đâu. Tôi chợt nghĩ đến giấc mơ những tuyến du lịch sẽ được mở mang nhiều hơn, đưa người ta trở lại với những ngọn đồi sót lại của công trường Mã Đà một thuở. Những ngọn đồi hoang lạnh giữa lòng hồ sâu sẽ lại đầm ấm bóng người nếu phát triển ngành du lịch nơi này.

Giữa thiên nhiên, một thứ thiên nhiên nhân tạo đặc trưng của hồ thủy điện, tôi sẽ nhớ mãi tiếng hát dân gian sâu thẳm, tiếng đàn cổ ngân vang cùng buổi chiều nổi lửa nướng ngô, nướng sắn bên lửa trại cháy bùng bùng. Trên con thuyền gỗ nhỏ, nhìn ra bốn bề, sương khói dưới đáy hồ dâng lên, như trăm ngàn ngôi nhà xã Mã Đà năm nào vẫn còn ở đâu đó dưới sâu thẳm của lòng hồ vậy.

“Nhớ quay lại lòng hồ nhé!”. Vẫy tay chào người trên đảo, chúng tôi hẹn ngày trở lại những ngọn đồi lịch sử Mã Đà.

Sóng nước mênh mang.

Có thể bạn quan tâm

Thiên đường xanh giữa thung lũng hoang sơ

Thiên đường xanh giữa thung lũng hoang sơ

Từ Quốc lộ 6 đi lên Tây Bắc, xe ô-tô rẽ vào một con đường dốc khúc khuỷu, đi một quãng tôi ngỡ ngàng vì một thung lũng hoang sơ với những nếp nhà sàn mọc lên bên cạnh rừng già. Bản Bướt - một nơi mà đến đây sẽ gần như tách biệt khỏi cuộc sống hiện đại, đắm chìm vào thiên nhiên thuần khiết cũng như cách làm nông nghiệp theo lối cổ xưa nhưng lại có sức hút lớn với khách du lịch...
Vẻ đẹp hùng vĩ của Công viên đại chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh | Dongvangeopark

Cần nhất là công khai, minh bạch

Cộng đồng thường dậy sóng và hình thành những luồng dư luận trái chiều, như một phản ứng quen thuộc tức thời khi nghe tin bất cứ điểm đến du lịch nào đó rục rịch triển khai hoạt động thu phí, dù sự cần thiết của khoản phí này là điều dường như không cần bàn cãi.
Bánh mì kẹp thịt là món ăn đường phố hấp dẫn thực khách hàng đầu thế giới.

Nấc thang mới cho du lịch ẩm thựcViệt

Cuối năm 2012, Michelin Guide - cuốn cẩm nang tập hợp những địa chỉ ẩm thực danh tiếng nhất toàn cầu đã công bố sự hiện diện lần đầu tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Giống lúa nếp Tan đặc sản làm nên sắc xanh tuyệt đẹp cho những cánh đồng Ngọc Chiến. Ảnh | Vietmountain Travel

Ngọc Chiến - Miền quê cổ tích

Vượt qua dãy núi đá hùng vĩ Sam Síp, qua 30 khúc cua uốn lượn mềm mại vắt ngang lưng chừng núi, Ngọc Chiến hiện ra trước mắt du khách với bầu không khí trong lành mát lạnh, với những dải mây bông xốp mềm mại giăng mắc từ cánh rừng sơn tra tới cây sa mu nghìn tuổi, từ đồng lúa nếp Tan đang thì con gái tới những khoảnh đất rực rỡ sắc hoa...
Người dân và du khách xếp hàng chờ đến lượt thực hiện nghi thức tắm nước suối thiêng ở đền Tirta Empul.

Sống chậm ở Ubud

Trước chuyến đi Bali (Indonesia), tôi đọc lại cuốn tiểu thuyết Ăn, cầu nguyện, yêu của Elizabeth Gilbert và xem lại bộ phim cùng tên do Julia Roberts đóng chính, như một cách để nhớ tên các điểm đến và chuẩn bị tinh thần. Cảnh sắc tươi đẹp và bình yên của thị trấn nhỏ xinh Ubud đã truyền cảm hứng cho nhiều người phụ nữ như tôi, từ khắp thế giới, tìm đến Bali để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống.
Ảnh trong bài: Hài hòa giữa bảo tồn và phát triển là bài toán cần cân nhắc thận trọng để Đà Lạt phát triển bền vững.

Mỹ cảm mới cho đô thị Đà Lạt

Thử vào trang tìm kiếm Google và gõ hai chữ “Đà Lạt”, chỉ chưa đầy một giây, có 38 triệu kết quả xuất hiện. Không ai có thể liệt kê hết những khen ngợi, chia sẻ, những kiến giải trách nhiệm, những góp ý chân tình và cả sự chê trách Đà Lạt với tư cách là một đô thị. Nói như vậy, để thấy rằng, nơi chốn này được cộng đồng hết sức quan tâm. Chính điều đó, bắt buộc Đà Lạt phải tự vấn, tự đối thoại, phản biện chính mình để khai phóng nguồn mỹ cảm mới trên tiến trình phát triển.

Hành trình leo núi Pu Ta Leng. Ảnh: Khắc Việt

Lai Châu - Thiên đường leo núi

“Thiên đường leo núi” là danh xưng mà các tín đồ đam mê chinh phục những đỉnh non cao hùng vĩ dành tặng điểm đến Lai Châu. Đây cũng là một định hướng phát triển mà du lịch Lai Châu nên lựa chọn trong tương lai gần, để hướng tới khai thác hiệu quả nhất món quà độc đáo vô giá mà Mẹ thiên nhiên ban tặng.

Trên đỉnh Ngọa Vân (núi Bảo Đài) nhìn về phía Hải Dương.

Trên đỉnh Ngọa Vân, giữa hồ Trại Lốc, viếng lăng vua Trần

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, tôi rời thành phố Hạ Long, nơi các đoàn khách đang nô nức trẩy hội Carnaval thời hiện đại để đến Di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích Nhà Trần tại Đông Triều (Quảng Ninh). Lễ hội chùa Ngọa Vân kết thúc vào cuối tháng ba âm lịch nên nơi đây vắng lặng một cách thú vị dù giữa kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Hang Sơn Đoòng. Ảnh: STEPHEN DANG & KEVIN LEE

Trải nghiệm du lịch mạo hiểm Quảng Bình

Chỉ trong chuyến khảo sát đầu 2016, đoàn chuyên gia thuộc Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh đã phát hiện tới 57 hang động mới, với tổng chiều dài gần 30 km và đưa số lượng hang động Quảng Bình hiện sở hữu lên 311, với tổng chiều dài khoảng 203 km. Thực tế đó cho thấy, tiềm năng khai thác du lịch mạo hiểm, khám phá hang động của địa phương này là cực kỳ lớn, thậm chí không giới hạn.

Hoàng hôn xuống trên Núi Thơm - Sao Việt.

Sao Việt điểm đến lý tưởng của xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh

Nhắc đến Phú Yên, người ta không thể không nói tới các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như ngọn Hải Đăng Đại Lãnh (hay còn gọi là Mũi Điện), Đầm Ô Loan, Ghềnh Đá Đĩa, Vũng Rô, Vịnh Xuân Đài, Cao nguyên Vân Hòa... cùng với con người hiền hòa chân chất nơi đây. Bên cạnh đó, tỉnh Phú Yên còn có một khu du lịch đẳng cấp mà không phải tỉnh, thành phố nào cũng may mắn có được. Đó là Khu du lịch sinh thái 5 sao Sao Việt.

Hoa dã quỳ ở Đà Lạt.

Thương hiệu du lịch mang tên các loài hoa

Người phương Tây quan niệm, cuộc đời giống như một quyển sách, nếu bạn chỉ ở một chỗ, thì mới mở trang sách đầu tiên. Vì vậy họ rất thích đi du lịch, tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi, thậm chí phải vay tiền để được đi và khám phá những miền đất mới, là chuyện bình thường. Ngược lại, người Việt mình đa phần chỉ đi du lịch khi của nả trong nhà đã dư dả. Âu cũng bởi quan niệm khác nhau về cách tận hưởng cuộc sống.

Phú Quốc - “Thiên đường đảo ngọc”

Phú Quốc - “Thiên đường đảo ngọc”

Nếu đã một lần may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ đầy quyến rũ mà hòn đảo lớn nhất Việt Nam này hiện đang sở hữu, bạn sẽ hiểu tại sao Phú Quốc luôn được gắn với cụm từ “thiên đường đảo ngọc”. Và hiểu vì sao nơi đây luôn nằm trong danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất mà du khách quốc tế chọn lựa, khi có cơ hội đặt chân lên dải đất hình chữ S xinh đẹp của chúng ta.

Phú Yên có nhiều đầm, vịnh, bãi tắm đẹp vẻ hoang sơ luôn thu hút khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn bên bờ biển Tuy Hòa

Ngài Saadi Salama - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam sau lần đầu đặt chân và bị cái “đa tình” của đất và người Phú Yên hút hồn, đã thổ lộ: “Tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi sự say đắm giữa trời và nước, sự kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, sự sâu lắng của những tầng văn hóa chồng lớp cũng như cái tình rất thật trong mỗi tiếng nói, giọng cười”.

Buổi sáng lên nương chè.

Đất chè shan tuyết Suối Giàng

Ở độ cao gần 1.400m, khí hậu Suối Giàng (huyện Văn Chấn, Yên Bái) cũng tương tự như Sa Pa, Đà Lạt. Nhưng đến Suối Giàng, điều đầu tiên được quan tâm không phải là khí hậu mát lành mà là những sườn núi cheo leo với những thân chè cổ thụ trắng mốc. Thủy thổ và con người ở đây đã làm nên một sản phẩm nổi danh cùng với một cảnh quan độc đáo.
 

Vũ nữ Apsara tại Angkor Thom.

Vũ điệu biến ảo trên đá

“Hàng triệu động tác múa duyên dáng làm rung động lòng người, khiến những con mắt người xem không bao giờ biết mỏi, khiến mọi tâm hồn bay bổng và mọi con tim thổn thức” - một thi sĩ đã từng tụng ca vẻ đẹp của những vũ công trong vũ điệu Apsara như thế. Đến với quần thể kiến trúc Angkor, du khách sẽ bắt gặp Apsara ở khắp mọi nơi, sẽ choáng ngợp trước những vũ điệu trên đá tuyệt mỹ, những hình hài thiếu nữ sống động được bàn tay sáng tạo của người xưa gửi gắm cả khát vọng tình yêu cùng những đam mê trần thế vào chốn đền đài linh thiêng.

Hồ Suối Rồng (Thanh Thủy, Phú Thọ). Ảnh: XUÂN CHƯƠNG

Thanh Thủy “Làn nước xanh” mời gọi

Khác với con sông Hồng nặng đỏ phù sa bền bỉ bồi đắp những bờ bãi ven sông màu mỡ, dòng Đà Giang luôn gầm gào, băng ngàn, sẻ núi trong cơn giận dữ ngàn đời của thủy tinh đã giúp tạo nên nguồn ánh sáng từ thủy điện. Để rồi xuôi về hạ lưu, làn nước trong xanh lững lờ đã mang lại cho vùng tả ngạn một mỏ nước khoáng nóng ẩn chứa dưới lòng đất - nguồn tài nguyên vô giá được kỳ vọng sẽ biến huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) trở thành một điểm nhấn du lịch đầy quyến rũ du khách trong một tương lai rất gần. 

Bobby Chinn.

Quảng bá bằng “ngoại binh”

Có điểm gì chung giữa những đầu bếp nổi tiếng thế giới như Martin Yan, Bobby Chinn, Didier Corlou... và những chàng trai trẻ rất đỗi bình thường như Adrian Zagrodzki (Adi), Kim Kwang Sik, Christian, Anthony...? họ đều là người nước ngoài, đương nhiên. Và họ đều đang nỗ lực hết mình quảng bá “vẻ đẹp bất tận” của điểm đến Việt Nam, thông qua vai trò nhân vật trải nghiệm trong hàng loạt những chương trình truyền hình thực tế về du lịch đầy hấp dẫn. Sức quyến rũ của những miền đất, những món ăn, những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc Việt đang đến với du khách trong và ngoài nước qua lăng kính khách quan và đầy sức thuyết phục của những “ngoại binh”. Một cách quảng bá du lịch khôn ngoan và hữu hiệu!

“Ngang tai, chướng mắt” du lịch

Đến điểm du lịch nào trong cả nước cũng thấy cảnh quan bị lạm dụng, rác thải chất ngất. đến bao giờ thì ngành du lịch mới chấn chỉnh lại cách làm du lịch của mình?

Đi chợ Sừng ở xứ “mười hai tầng núi”

Nhìn trên bản đồ nước ta, nếu ví von những mũi nhọn, những đỉnh - mỏm địa đầu Tổ quốc chĩa về phía bắc như những ng ón tay vững chãi, thì ta có thể tạm ví đỉnh chính Bắc Lũng Cú, Hà Giang như ngón giữa, dài nhất. Phía đông bắc Móng Cái, Quảng Ninh như ngón tay cái và mỏ m Thu Lũm của Mường Tè, Lai Châu là ngón út ở cực Tây Bắc. Vị trí A Mú Xung ( Lào Cai) và Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) tương đương với vị trí ngón tay đeo nhẫn trên bàn tay kiên cường ấy. Vượt qua tầng tầng lớp lớp núi non nơi mút mùa heo hút biên cương, chúng tôi gặp một phiên chợ đặc biệt của người Dao đỏ ở Sì Lở Lầu, gọi là “chợ Sừng”...

Phiêu du Thuận Thành

Theo triền đê con sông Đuống “nằm nghiêng nghiêng” trong thơ Hoàng Cầm giữa làn mưa bụi Thuận Thành, từ chùa Bút Tháp, xuôi về Á Lữ đến lăng Kinh Dương Vương, xuống làng tranh Đông Hồ rồi vòng lại Dâu - “quê hương” của Tứ pháp - khép lại một vòng “vùng lõi” của du lịch văn hóa - tâm linh Thuận Thành là đã có thể phần nào thấm cái “hồn” muôn năm của Luy Lâu, của một phần di sản Kinh Bắc. 

Mê du lịch nhờ... xem phim

Hồi hộp cùng chuyến du hành của cậu bé Hobbit Frodo và các bạn trong Chúa Nhẫn, không ít người xem cũng say mê cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của đất nước Niu Di-lân hiển hiện trong bộ ba phim này. Và ngành du lịch đã tìm mọi cách tận dụng lợi thế đó.
Trải nghiệm thú vị khi đón Tết cùng bà con dân tộc.

Đón xuân trên những nẻo đường

Từ vài năm nay, đón xuân và ăn Tết xa nhà trở thành thú vui với các bạn trẻ đam mê du lịch. Ảnh hưởng bởi những khó khăn của nền kinh tế tác động không nhỏ đến cộng đồng “phượt” năm nay. Bằng chứng là thay vì một chuyến đi dài đầu xuân đón Tết ở nước ngoài như mọi năm, các bạn trẻ đã quyết định chuyển hướng sang đón năm mới với những chuyến đi ngắn ngày trong nước.
Bến sông Chợ Lâm, nơi có đền thờ ông hàng muối, sau trở thành Thành hoàng làng.

Huyền thoại một vùng quê

Chúng tôi đến Hành Cung (thuộc Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình) tìm lại những vết tích nằm rải rác trên cả dải đất rộng về một vùng kinh thành xưa. Lần theo dòng sông cổ, nay nhánh còn, nhánh mất, đoạn được đào thêm, đoạn bị lấp, trên nền con sông cái ôm trọn Hành Cung Vũ Lâm, để thấy, mỗi địa danh đều gắn với tích cũ của chốn vua chúa thuở xa xưa.
Du thuyền độc mộc trên hồ Ba Bể.

Trải nghiệm và khám phá

Ngồi trên xuồng máy lướt sóng nhẹ trên hồ Ba Bể (Bắc Cạn), thưởng lãm khung cảnh núi rừng hùng vĩ như một bức tranh sơn thủy hữu tình, khám phá hang động kỳ bí, thưởng thức các món ẩm thực vùng sơn cước du khách sẽ không hối hận về một chuyến đi đầy ấn tượng...
Cò bay đầy mặt nước khi nghe tiếng động.

Đón bình minh ở Láng Sen

“Tháng này, anh phải lên em, nghen. Nước sắp rút rồi !”, cậu em đang công tác tại Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen giục tôi qua điện thoại. Vì đã lỡ hẹn với cậu em vào mùa lũ năm ngoái cho nên dù bận đến mấy, tôi cũng cố gắng sắp xếp công việc để có mặt ở Láng Sen. Cùng vài người bạn, chuyến lên Đồng Tháp Mười của tôi lần này với mong muốn được thưởng thức lại những món ăn dân dã, được ngắm nhìn vẻ hoang sơ của thiên nhiên vào mùa nước nổi.
Nhiều hang động chạy xuyên qua những dãy núi sừng sững.

Đánh thức Tràng An

Khu du lịch sinh thái Tràng An là một không gian độc đáo, sơn thủy hữu tình, từ lâu được coi là “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình đang ngày càng đón nhiều khách du lịch đến tham quan. Vẻ đẹp tiềm ẩn của khu du lịch tâm linh Tràng An đượ c các đoàn khảo sát địa chất, khảo cổ trong nước và quốc tế khám phá - đó là vẻ đẹp mang đậm tính lịch sử, văn hóa của vùng đất cố đô Hoa Lư có bề dày lịch sử hàng nghìn năm. Hiện nay, phát triển du lịch cố đô Hoa Lư - Tràng An có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với du lịch Ninh Bình mà còn đối với hoạt động phát triển du lịch của trung tâm du lịch Hà Nội và các vùng lân cận.
Du khách tham quan Văn Miếu.

Ứng xử nào với di sản văn hóa?

Dường như có một nghịch lý đang tồn tại từ lâu với ngành du lịch Hà Nội. Sở hữu kho di sản văn hóa đồ sộ, nhưng du khách đến đây chỉ biết quanh quẩn “Trở ra Văn Miếu, quay vào Hồ Gươm”. Hà Nội cần thay đổi cách ứng xử đối với di sản văn hóa để phát huy tiềm năng của kho di sản quý báu trong hoạt động du lịch mà không phải mảnh đất nào cũng may mắn có được.